Nhưng mà người ở đây cũng đều là hỏi gì cũng không biết, sau khi được thông báo tìm thấy lũ trẻ, lập tức chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ biết là lũ trẻ tự mình chạy ra ngoài.
Mục Miên cũng không nhìn thấy Liễu Đào, có lẽ cô ấy đang bận rộn xử lý chuyện này.
Hơn nữa cũng không biết có phải là người lớn cảm thấy cô còn nhỏ, sợ cô lại bị kinh hãi, mẹ, bà nội và cả nhà đại đội trưởng cũng không hỏi cô chuyện sáng nay ở hang ổ của bọn buôn người.
Quả thật không khác suy nghĩ của Mục Miên là mấy, ba đứa trẻ đều bị sốt, trong đó hai đứa còn đang ngủ, trong lúc ngủ mơ đều giật mình, vừa nhìn đã biết là bị dọa sợ, làm sao họ dám hỏi.
Liễu Song Thúy ngồi bên giường, thỉnh thoảng lại vuốt ve tóc mái của con gái. Tuy lúc này con gái vẫn ngoan ngoãn không nói lời nào như trước nhưng Liễu Song Thúy lại vô thức cảm thấy từ ánh mắt của con gái, dường như con bé đã lanh lợi hơn không ít.
Làm sao bà biết được rằng Mục Miên rất muốn nói chuyện nhưng lại lo lắng, trong ký ức, hình như cô không hay nói chuyện lắm.
Chỉ là sự lo lắng này cũng chỉ kéo dài một lúc thôi, Mục Miên trước kia đã quen muốn làm gì thì làm, vốn dĩ không nhịn được.
Cho nên khi bàn tay to của Liễu Song Thúy nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, Mục Miên không nhịn được, vô thức khẽ gọi một tiếng: “Mẹ!”
Liễu Song Thúy dừng tay: “Sao vậy? Muốn mẹ ôm ngủ à?”
Mục Miên lắc đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Không có gì, chỉ là muốn gọi mẹ thôi.”
Nghe cô nói thế, khóe mắt Liễu Song Thúy bỗng chốc lập tức đỏ lên, bà Triệu cũng vậy, có hơi muốn khóc.
Vợ đại đội trưởng bên cạnh cũng chính là mẹ ruột của Hứa Nhạc Nhạc, Liễu Quế Chi lên tiếng, cười nói: “Đúng là con gái gần gũi với mẹ mà, lúc nào cũng phải gọi mẹ một tiếng.”
Đều là những người đã vất vả cả đêm, trên mặt Liễu Quế Chi cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, mặc dù thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần bà ấy vẫn rất tốt, vẫn còn tâm trạng nói đùa.
Liễu Quế Chi cũng giống Liễu Song Thúy đều là người của đại đội Dương Liễu, đại đội Dương Liễu có gần một nửa người đều họ Liễu, nếu tính lên ba bốn đời thì vẫn là họ hàng.
Hai người quen biết từ nhỏ, quan hệ cũng rất thân thiết. Không cần Liễu Song Thúy tiếp lời, Liễu Quế Chi lại tự cảm khái: “Sao chị lại muốn khóc thế này, con bé Miên không phải rất khỏe mạnh sao, nhìn còn lanh lợi hơn không ít.”
Nói xong Liễu Quế Chi còn nhìn sang giường bệnh bên cạnh, bà ấy thật sự cảm thấy từ tận đáy lòng rằng con bé Miên từ sau khi tỉnh lại hoạt bát hơn không ít.
Trước kia cô ngoan thì ngoan nhưng luôn cảm thấy thiếu chút sức sống, bây giờ nhìn thế này rất tốt.
Liễu Song Thúy lau khóe mắt: “Ai muốn khóc chứ, nếu có khóc thì tôi cũng chỉ khóc vào nhà mình thôi.”
Nghe mẹ ruột mình nói như vậy, Mục Miên bật cười. Nước mắt rơi xuống nhà mình thì còn được, cô chỉ biết là thời buổi này dường như ngay cả việc đi tiểu cũng phải tiểu vào trong nhà mình, cho dù có nhịn nửa ngày cũng phải quay về nhà để giải quyết, dù sao cũng là phân bón tốt, không thể để ở ruộng của người ngoài.
Trong lúc Mục Miên đang suy nghĩ miên man, Mục Phú Quý xách hộp cơm trở về.