Trước kia người thân của cô chỉ có ông bà nội, cô cũng không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết mình là do ông bà nội nhặt được ở chân núi.
Nhà ông bà nội cũng không có nhiều họ hàng, lại càng không có con cái, khi cô lớn lên, ông bà nội đều đã lớn tuổi, chưa kịp hưởng phúc được mấy năm thì đã qua đời.
Sau đó chỉ còn lại một mình Mục Miên, cô cũng đã quen với cuộc sống một mình.
Bỗng nhiên có thêm nhiều người thân như vậy, cô không biết tại sao lại hơi muốn khóc nhưng cũng rất vui, cảm giác thân thiết với mọi người như được khắc sâu vào trong tâm hồn cô.
Dù đã lớn, nhưng khi mẹ cô, đồng chí Liễu Song Thúy thấy cô bị đau mông, bà lập tức bế cô vào lòng, cô cũng thuận thế dang tay ra, được mẹ ôm, mông không còn bị đè nữa, quả thật rất thoải mái. Nhưng mà nói thật, mũi tiêm vào mông này thật sự rất đau!
Cơ sở vật chất của bệnh viện công xã không được tốt lắm. Giường bệnh cũ kỹ, ghế cũng có dấu vết sửa chữa bằng đinh, rèm cửa sổ thì không có, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng.
Trong phòng bệnh nhỏ bé có ba chiếc giường, vừa đủ cho ba nạn nhân bọn họ, cậu bé và Hứa Nhạc Nhạc đều đang ngủ.
Hứa Nhạc Nhạc cũng bị sốt vào buổi sáng, cô bé bị dọa sợ, sốt cao vẫn chưa hạ.
Chỉ trong chốc lát, cô đã biết được mọi chuyện.
Cậu bé kia cũng là người ở công xã này, cha mẹ em ấy là công nhân của nhà máy dệt, trên em ấy còn có một anh trai, hơn mười tuổi.
Hai anh em chênh lệch nhau sáu bảy tuổi, anh trai thường chê em trai chạy chậm, không muốn chơi cùng, nhưng cậu em trai lại rất bám anh, hôm qua đã tự mình chạy đi tìm anh trai, sau đó thì không thấy đâu nữa.
Cả nhà họ đã tìm kiếm cả đêm mà không thấy.
Nhìn tình hình bây giờ có lẽ em ấy đã bị bà lão kia lừa đi.
Lúc này cả nhà cũng đều canh giữ bên giường cậu bé, anh trai nắm chặt tay em trai, dáng vẻ sợ em trai lại biến mất, đôi mắt sưng húp giống như con ếch, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra mắt đang mở.
Bên phía Hứa Nhạc Nhạc, người nhà cô bé cũng đều ở đây.
Cho nên phòng bệnh nho nhỏ này chật chội muốn chết, lúc có người ngoài đi ngang qua hành lang đều sẽ liếc mắt nhìn vào bên trong.
Có thể là đang nghi ngờ người nào ở bên trong, tại sao lại có nhiều người chăm sóc như vậy?
Mục Miên không ở trong lòng mẹ ruột bao lâu, sau khi cơn đau ở mông giảm bớt thì trở về giường nằm. Cả ngày không ăn gì, trước đó cô còn không cảm thấy, bây giờ tinh thần hơi khôi phục một chút, bụng cô lập tức bắt đầu réo lên.
Nhưng mà cơm còn chưa tới, cơm chuẩn bị trước đó đã sớm nguội, cô là một người bệnh không thể ăn đồ lạnh, lúc cô vừa tiêm xong, cha cô là đồng chí Mục Phú Quý lập tức cầm hộp cơm đi ra ngoài, nói là đi mượn nhà bếp của bệnh viện một chút, bây giờ còn chưa trở về.
Mục Miên rảnh rỗi không có việc gì, muốn tìm hiểu tình hình của ba tên buôn người kia, không biết sau khi cô ngất đi đã xảy ra chuyện gì, đừng để chúng chạy mất nhé.