Mục Miên nghe tiếng quay đầu lại, sau đó lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong ký ức đang chạy như bay về phía cô, là chị họ Liễu Đào, con gái lớn của cậu cô.
Trong mấy đại đội gần đây, đây là nữ đồng chí duy nhất thi đậu vào cục công an.
Bảo sao nơi này quen thuộc như vậy, thì ra đây là gần cục công an!
Trong trí nhớ, bởi vì có một người chị họ làm việc ở cục công an, quan hệ của hai chị em lại tốt, cho nên mỗi lần cô đến công xã đều sẽ đến cục công an chơi, rất quen thuộc với đường xá xung quanh đây.
Khi bị ôm chặt, ý thức đang gắng gượng của Mục Miên cuối cùng cũng buông bỏ, hai mắt cô nhắm nghiền, trước khi ngất đi một giây, cô còn vô thức nghĩ đám buôn người này cũng cao tay đấy, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất?
Mục Miên cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi ý thức trở lại, cô chỉ cảm thấy xung quanh có vẻ hơi ồn ào.
Có rất nhiều giọng nói nhưng âm thanh lại không lớn, giống như cố ý hạ thấp xuống.
Mí mắt Mục Miên động đậy, vừa mới hé mở một chút, chưa kịp nhìn rõ xung quanh, trong tầm mắt đã xuất hiện một khuôn mặt to lớn đầy vẻ lo lắng, giọng nói thô kệch mang theo sự quan tâm vang lên: “Con gái! Tỉnh rồi à? Con có thấy khó chịu không? Có đói bụng không? Nói với cha...”
Mục Phú Quý còn chưa nói hết lời, đã có thêm vài giọng nói khác vang lên.
“Con bé Miên Miên cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
“Chị Miên Miên!”
...
Vì vậy, khi Mục Miên hoàn toàn mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy chính là phía trên đầu và bên cạnh mình... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... khuôn mặt, phía sau hình như còn có người nhưng không chen vào được.
Mục Miên: “...”
Nhiều người quá.
Mục Miên rụt người xuống dưới chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị che mất một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ra ngoài. Thật sự là rất nhiều người, nhiều đến mức cô cũng không nhìn rõ.
Cổ họng cô hơi đau, có lẽ là do sốt kèm theo viêm họng, sau khi há miệng mấy lần, cô mới gọi bà cụ đang đứng gần nhất với đôi mắt đỏ hoe: “Bà nội!”
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Triệu hiện rõ vẻ đau lòng, bà cụ lo lắng và tự trách: “Cháu có thấy khó chịu ở đâu không?”
Mục Miên há miệng nhưng chưa kịp nói ra lời thì đã bị sặc nước bọt, ho sặc sụa.
Mục Phú Quý lo lắng cho con gái lập tức quay người chạy ra ngoài: “Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Mau đến xem con gái tôi với!”
Sau đó lại là một trận hỗn loạn, cuối cùng kết thúc bằng việc cô bị tiêm một mũi vào mông.
Mục Miên nằm sấp trong lòng bà Triệu, lộ ra nửa cái mông: “...”
Nhất thiết phải tiêm sao? Là một người trưởng thành trên hai mươi tuổi, cô vẫn hơi xấu hổ khi bị lộ nửa cái mông trước mặt mọi người.
Nhưng vì cô vừa mới hạ sốt, mặt vẫn còn hơi đỏ nên cũng không nhìn ra được, những người khác cũng không thấy lạ.
Nửa cái mông vẫn còn hơi đau, sau khi tiêm xong, cô nằm nghiêng người trên giường, không chủ động nói chuyện, chỉ tò mò nhìn những người đang vây quanh mình.
Thật lòng mà nói, đã rất lâu rồi cô không gặp nhiều người như vậy, đương nhiên là không tính người lạ.