Mục Miên cũng không quan tâm là đánh vào đâu, cứ thế đánh vào người hắn ta, dùng cả tay lẫn chân, đánh vào đâu thì đánh.
Tuy trên người Mục Miên cũng bị đánh hai cái nhưng dù sao cô cũng đã chiếm được tiên cơ, chỗ yếu ớt và quan trọng nhất trên người tên lùn đau muốn chết, thân hình dần dần mất thăng bằng.
Cuối cùng, sau khi bị đánh một gậy vào gáy, tên lùn không động đậy nữa, cây gậy gỗ dính máu rơi xuống đất, phần trên cùng nứt ra làm hai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần đánh thêm hai cái nữa là cây gậy này sẽ gãy hoàn toàn.
Sau khi xác định hắn ta thật sự không động đậy nữa, Mục Miên kiệt sức ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.
Hứa Nhạc Nhạc bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình vừa khóc vừa bò đến: “Hu hu hu chị Miên Miên...”
Cô bé chưa từng thấy trận chiến nào thế này nên sợ hãi tột độ, cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc lớn. Trong tiếng khóc, Mục Miên dựa vào sức kéo của Hứa Nhạc Nhạc để đứng dậy: “Đừng khóc nữa, chúng ta mau đi thôi.”
Mục Miên không quên tên lùn này còn có một người vợ, bây giờ đầu óc cô rất choáng váng, hoàn toàn dựa vào chút ý chí cuối cùng để chống đỡ, cũng không biết có phải thuốc hạ sốt vừa rồi có tác dụng hay không, bây giờ cô thật sự rất muốn ngủ một giấc.
Nhưng hiển nhiên giờ còn chưa phải lúc, việc cấp bách là rời khỏi nơi này, xung quanh đây có những ai, cô cũng không biết.
Mục Miên chỉ biết trời đã sáng, chỉ cần chạy ra đường cái, đến nơi đông người, bọn họ mới an toàn.
Mục Miên ba bước chạy đến giường đất, bế đứa bé trai đang ngủ say lên, không biết đây là con nhà ai, để lại đây chắc chắn là không được, cô cũng không chắc ba người này là hôn mê hay đã chết.
Mục Miên cố gắng hết sức lực cuối cùng, một tay ôm đứa bé, một tay dắt Hứa Nhạc Nhạc đang sợ hãi đến mức chân run rẩy mở cửa chạy ra ngoài.
Vừa rồi cô có quan sát, lúc tên lùn đi ra ngoài đợi vợ đã đi về phía bên trái, điều này chứng tỏ bên trái con hẻm chắc chắn vắng vẻ, ít người qua lại, nên Mục Miên không chút do dự kéo Hứa Nhạc Nhạc chạy sang bên phải.
Cô cũng không biết đường, chỉ dựa vào trực giác rẽ đông rẽ tây, có thể là bởi vì trời vừa mới sáng, trên đường rất nhiều cửa lớn đều đóng chặt, bọn họ không gặp bất kỳ ai.
Sau khi rẽ thêm một lần nữa, cô dừng lại đổi tay ôm đứa bé, tranh thủ thở dốc. Sau đó cô lập tức phát hiện xung quanh hơi quen thuộc, trong trí nhớ hình như Mục Miên đã từng đến nơi này, hơn nữa chắc chắn không chỉ đến một lần, nếu không cô không thể trong lúc mơ màng vẫn cảm thấy quen thuộc như vậy.
Mục Miên nhìn chằm chằm về phía trước hai giây, chưa kịp nghĩ ra nơi quen thuộc này là đâu, phía sau bên phải bỗng nhiên vang lên một giọng nữ rất lớn.
“Miên Miên?!” Giọng nói gần như hét lên, cho nên nghe hơi chói tai.
Nhưng từ sự run rẩy và vui mừng trong đó có thể nghe ra, chủ nhân của giọng nói vô cùng kích động.