Công an Lý bê chiếc ghế mà bà Triệu đã nhường ra ngồi gần hơn, cảm nhận được ánh mắt của cô, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Mục Miên không để ý đến người khác, kể lại với Liễu Đào về tình hình lúc đó.
Những chuyện này Mục Phú Quý và những người khác cũng không biết, lúc trước mọi người không dám hỏi, lúc này ai nấy đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn siết chặt nắm đấm, tức giận không thôi.
Liễu Quế Chi và mấy người phụ nữ khác càng đỏ hoe mắt, liên tục nói những câu như “May mà còn có con bé Miên”.
Về vấn đề bọn buôn người muốn đi đâu, Mục Miên đúng là có nghe được một chút, nói hết những gì nhớ được cho hai công an và Liễu Đào.
Cuối cùng lúc công an Dương rời đi còn vỗ vai Mục Phú Quý, cảm khái nói: “Con gái anh sau này lớn lên cũng là một mầm non tốt để làm công an đấy!”
Chỉ cần dựa vào sức lực đó, người bình thường không đánh lại được.
Mục Phú Quý vừa đau lòng vừa tự hào, đồng thời cũng có một chút suy nghĩ khác: “Làm nghề gϊếŧ mổ cùng tôi cũng được.”
Con gái nối nghiệp cha, thật tốt!
Mục Miên nghe xong: “...”
Không, cô không muốn.
*
Đường dây buôn người này có quy mô lớn, có nhiều cấp bậc, công xã của họ chỉ bắt được bốn tên, những tên còn lại phải phối hợp với công an các tỉnh thành khác.
Cho nên Liễu Đào và mọi người rất bận, sau khi hỏi xong Mục Miên thì rời đi.
Lúc này trời đã không còn sớm, Hứa Nhạc Nhạc và cậu bé bên kia cuối cùng cũng lần lượt tỉnh lại, nối gót Mục Miên, mỗi người đều bị tiêm một mũi vào mông.
Hai đứa trẻ khóc đến long trời lở đất, Mục Miên nhìn mà cảm thấy mông mình hình như cũng âm ỉ đau.
Việc cày bừa vụ xuân vẫn chưa kết thúc, đại đội trưởng Hứa Vĩnh Thọ cũng rất bận, có rất nhiều việc cần ông ấy giám sát, hôm nay đã trì hoãn một ngày rồi, ngày mai không thể trì hoãn thêm nữa, thấy thời gian đã muộn nên chuẩn bị về.
Liễu Quế Chi ở lại chăm sóc Hứa Nhạc Nhạc, cô bé cần phải ở lại bệnh viện thêm một đêm để theo dõi.
Bên phía Mục Miên, Liễu Song Thúy cũng nói để bà cụ và những người khác về.
Bà cụ hơi không muốn về, nhưng hôm qua đã vất vả cả đêm lẫn ngày, ban ngày còn bận rộn đỡ đẻ cho con dâu út đã đủ mệt mỏi rã rời, so với con trai con dâu, bà cụ ở lại đây quả thật không có tác dụng gì.
Mục Phú Quý thì không về, dù sao lò mổ cũng ở ngay tại công xã, ông ở lại bệnh viện một đêm, ngày mai vừa hay đi làm cũng không cần phải chạy đi chạy lại.
Bên phía cậu bé thì để lại bà nội và anh trai, hai anh em dựa vào nhau rất thân thiết.
Sau khi mọi người rời đi, phòng bệnh lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.
Bệnh viện có nhà ăn, đến giờ cơm tối, Liễu Song Thúy và Liễu Quế Chi cùng nhau đi lấy cơm tối về.
Mục Phú Quý vốn còn muốn đến tiệm quốc doanh mua một ít bánh bao thịt, nhưng nghĩ đến con gái vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nên ăn thanh đạm một chút thì tốt hơn, đành phải thôi.
Sau bữa tối, trời nhanh chóng tối sầm. Thời buổi này trong đại đội vẫn chưa có điện, bệnh viện đương nhiên là có điện nhưng bóng đèn không sáng lắm, hơn nữa sau khi trời tối thì tắt rất nhanh.