Nghe cô nói như vậy, mặt của Tiểu Lục suy sụp như trái mướp đắng, khóc không ra nước mắt.
Cậu ấy luôn miệng nói: "Tôi sai rồi đại sư, tôi thật sự biết sai rồi, là tôi có mắt như mù, không nghe lời cảnh báo của ngài, cầu xin ngài hãy thứ lỗi cho tôi, sau này tôi không bao giờ tìm đường chết nữa..."
Để bày tỏ sự hối lỗi, cậu ấy co rúc vào một góc, tặng cho Vân Mặc rất nhiều quà.
Nhìn thanh tiếp sức bị áp đảo, cậu ấy không cảm thấy bất mãn một chút nào.
Ngược lại còn đang cảm thấy hối hận, tại sao tài khoản của mình lại ít tiền như vậy, không thể tặng thêm cho đại sư nhiều một chút!
Sau khi cảm thấy đã tặng đủ, cuối cùng cậu ấy mới dám ngẩng mặt lên, run rẩy hỏi: "Đại sư, cái thứ, cái thứ vừa rồi đi theo tôi... Vẫn còn ở đây sao?"
Vân Mặc liếc nhìn Tiểu Lục.
Phía sau cậu ấy, ác quỷ vẫn đứng đó như cũ.
Con ác quỷ kia dường như bị nhốt ở nơi đây đã lâu, linh hồn tràn ngập sự oán hận, hơn nữa còn có tính công kích cực mạnh với người sống, nếu như không phải hiện giờ có cô áp chế, e rằng Tiểu Lục đã sớm bị nó chơi đùa đến chết rồi.
Tuy nói bản thân Tiểu Lục tự mình tìm chết, lẽ ra phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng ác quỷ công kích con người, thậm chí còn dồn người ta vào chỗ chết, cô không thể ngồi yên không để ý đến được.
Chuyện nào ra chuyện đấy, cô vẫn phải có chút tu dưỡng nghề nghiệp này.
Bởi vậy sau khi mím môi lại, cô gật đầu nói: "Vẫn còn đó, hơn nữa nó đang rất tức giận với cậu."
Nghe vậy, Tiểu Lục như sắp phát điên đến nơi, lập tức quỳ xuống, dập đầu với Vân Mặc.
"Đại sư! Đại sư cứu tôi đi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây, sau này có nói gì cũng không dám quay lại nữa! Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết đâu!"
[Ha ha, dập đầu nghe vang thật đó!]
[Tiểu Lục đúng là bị doạ sợ rồi... Nhưng, Vân Mặc vừa mới nói có quỷ, là thật sao?]
[Hai người họ đang kết hội diễn trò đó, ai mà tin thì chính là kẻ ngu, ha ha!]
[Tôi thấy không giống vậy đâu, nếu như thật sự là diễn kịch, sau này Tiểu Lục cơ bản không thể làm livestream thám hiểm được nữa, ai mà dám lấy sự nghiệp của mình ra để diễn cho bạn xem chứ...]
Người xem phát sóng trực tiếp đều bị phản ứng của Tiểu Lục làm cho sợ hãi, rất nhiều người đều nghĩ đến khả năng...
Chẳng lẽ hai người đang thông đồng với nhau diễn kịch sao?
Tiểu Lục mặt mũi đầy nước mắt thấy vậy thì vội vã giải thích: "Không, không phải diễn đâu, tôi thật sự gặp rất nhiều chuyện kinh dị. Nếu như vừa rồi không có đại sư Vân Mặc, tôi đã coi cái cửa sổ kia là cửa ra rồi nhảy xuống rồi! Là đại sư Vân Mặc đã cứu tôi một mạng!"
"Nếu, nếu như tôi nói dối lừa người, cả đời này ăn mì gói sẽ không có gói gia vị!"
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tiểu Lục sợ run cả người.
Nhất là khi biết thứ kia vẫn còn ở bên cạnh mình, cậu ấy lại càng thêm sợ hãi.
Cả người co rúm ở một góc, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Vân Mặc, cầu xin cô cứu mình.
Vân Mặc trái lại chẳng hề để ý đến mấy lời bàn luận.
Cô tung tiền xu lên, sau khi quan sát cát hung, ngước mắt lên nói: "Chưa đến năm phút đồng hồ là cậu có thể đi ra ngoài rồi, khi ấy dương khí thịnh nhất, sức mạnh của quỷ hồn yếu đi, không thể chạm vào cậu được."
"Nhưng phải nhớ kỹ là rời đi theo hướng đông bắc, không có cửa thì trèo tường, như vậy mới có thể loại bỏ đi uế khí."
Tiểu Lục nghe vậy, lập tức cảm động đến rơi cả nước mắt.
Chỉ cần ra ngoài được là tốt rồi!
Cái nơi quỷ quái này, cậu ấy thật sự không muốn ở lại dù chỉ một giây!
Cậu ấy liên tục tặng quà cho Vân Mặc: “Cảm ơn đại sư! Vậy sau khi ra ngoài, tôi sẽ không sao nữa đúng không?”
“Lần trước cậu livestream thám hiểm, âm khí đã xâm nhập vào cơ thể cậu, vì vậy lần này mới cảm thấy rõ ràng như vậy, cũng coi như quả báo mà cậu phải chịu.” Giọng điệu của Vân Mặc có chút lạnh lùng: “Sau khi trở về, hãy phơi nắng nhiều hơn, thường xuyên đi đến những nơi đông người, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ đọc Tâm Kinh, khoảng mười ngày nửa tháng sẽ hồi phục bình thường.”
Tiểu Lục vừa định thở phào một hơi thì đã nghe Vân Mặc nói tiếp: “Nhưng trong thời gian này, cậu sẽ thường xuyên thấy ma.”
Tiểu Lục: “...”
Tiểu Lục: “...Là tôi đáng đời, tôi nhận!”
[Dần dần chấp nhận thiết lập này rồi, nếu Vân Mặc thật sự có năng lực như vậy, tôi cũng muốn bói thử.]
[Xem như một câu chuyện thôi, đừng quá nhập tâm~.]
[Tôi cũng muốn thấy ma, lẽ nào bị dọa là có thể thấy được sao?]
[Người phía trước đừng nghĩ quẩn, tôi thật sự đã thấy rồi, và đó trở thành bóng ma cả đời không thể quên được.]
[Kể chi tiết đi! *Ăn dưa hóng chuyện*]
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã năm phút sau.
Tiểu Lục run rẩy đứng dậy, vịn vào tay vịn cầu thang đi xuống.
Vừa bước xuống tầng một, Vân Mặc gọi cậu ấy lại: “Chờ đã…”
Cả người Tiểu Lục lập tức căng thẳng, sắc mặt tái mét, môi run run: “Đại sư... Sao, sao thế ạ?”
Vân Mặc: “Tốt nhất cậu nên quay lại gian hỏa táng, đặt lại thi thể mà cậu vừa kéo ra, thi thể bị phơi bày ra ngoài là cực kỳ bất kính với người chết, cẩn thận kẻo họ theo cậu không chịu rời đi.”
Cả người Tiểu Lục như muốn sụp đổ.
Thế mà, cậu ấy phải quay lại, đối diện với thi thể đó một lần nữa!
Trong lòng cậu ấy trăm lần không muốn.
Nhưng để có thể rời đi an toàn, cuối cùng cậu ấy vẫn phải làm công tác tâm lý nửa ngày, sau đó mới mang vẻ mặt khổ sở bước nhanh đến gian hỏa thiêu.