Thông Qua Bói Toán, Trở Thành Khắc Tinh Của Bọn Tội Phạm Trên Mạng

Chương 9: Quỷ che mắt

Trái tim của Tiểu Lục đã treo lên tận cuống họng.

Cậu ấy liều mạng chạy ra ngoài, không dám ngoảnh đầu lại, đương nhiên cũng không thể nhìn thấy sự khác thường của thi thể.

Mà lúc này người xem cũng đang điên cuồng bình luận, đoán xem rốt cuộc cảnh tượng vừa rồi có phải là do hoa mắt hay không.

Nhưng nếu hoa mắt, chẳng lẽ là tất cả mọi người đều hoa mắt cùng một lúc?

Huống hồ bây giờ, bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân chầm chậm, yếu ớt kia. Tiếng động đó rõ ràng không phải là do tiếng chạy trốn thục mạng của Tiểu Lục phát ra, dường như là ở ngay bên tai, nhưng lại giống như cách rất xa, nói tóm lại...

Hoàn toàn không giống con người!

Lần này đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy có chút sợ hãi, nhốn nháo nhắc nhở Tiểu Lục nhanh chóng rời đi.

Nhưng Tiểu Lục lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến phòng livestream nữa.

Cậu ấy vội vàng chạy về phía trước, nhanh chóng nhảy ra ngoài từ cửa sổ sảnh lớn của tầng một, rơi xuống trên mặt đất tơi xốp.

Cổ họng của cậu ấy khô rát, vừa định hít thở, cúi đầu đã phát hiện dưới chân nào có phải là mặt đất?

Đó rõ ràng là... Máu thịt nát bét!

Thậm chí trong đống máu thịt đó còn có một trái tim đang đập.

Quả tim kia đỏ đến nỗi hơi tím bầm, đang nảy lên cùng nhịp tim đập loạn cào cào vì sợ hãi của cậu ấy, loại cảm giác khác thường này giống như trái tim kia là của chính cậu ấy vậy!

Tiểu Lục thở hổn hển, gần như không thể nào hít thở được.

Cậu ấy muốn thét lên, nhưng cổ họng giống như bị hai bàn tay bóp nghẹt lại vậy, không phát ra được chút âm thanh nào.

Gió dường như càng lúc càng lớn, thổi qua khiến mặt của cậu ấy đau đớn.

Cành cây đang đung đưa không ngừng, tiếng vang xào xạc nghe như tiếng gào khóc thảm thiết.

Cậu ấy cảm giác bản thân giống như đang bị rất nhiều người lôi đi, luồng sức mạnh này lại rất đồng đều, khiến cho cậu ấy hoàn toàn không thể nhúc nhích được, chỉ có thể đứng cứng ngắc tại chỗ, khoé mắt như muốn nứt cả ra.

Chỉ chốc lát sau, bên tai vang lên những thanh âm sột soạt.

Những tiếng kia nghe cực kỳ quái dị, giống như da thịt đang ma sát, khiến cho da đầu của cậu ấy tê rần.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, lưng của cậu ấy dường như nặng thêm một chút, hơn nữa hai chân vẫn luôn bị trói buộc cuối cùng cũng có thể nhúc nhích.

Cậu ấy giơ chân lên, không kịp suy nghĩ đến việc rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, chạy thẳng về phía cửa chính.

Nơi đây không sạch sẽ, cậu ấy phải nhanh chóng rời khỏi đây, tuyệt đối không thể ở lại được nữa!

Ở thêm một lúc nữa...

Chính cậu ấy cũng không biết bản thân sẽ còn gặp phải chuyện gì quỷ quái hơn!

Chẳng biết đã chạy bao lâu, Tiểu Lục cảm giác chân của mình đã hơi đau, lúc này cuối cùng cũng trông thấy được cửa ra.

Đến rồi! Đến rồi!

Cuối cùng cậu ấy cũng có thể rời khỏi nơi này!

Mẹ nó, cái nơi quỷ quái này, sau này tuyệt đối sẽ không quay trở lại nữa!

Cậu ấy vui vẻ chạy như điên về phía cửa ra, nhưng bình luận thấy vậy, tất cả đều cảm thấy thật khó hiểu.

[Voãi, Tiểu Lục đang muốn làm gì thế? Sao không chạy ra ngoài mà lại lên lầu thế?]

[Chắc sợ váng đầu rồi ha? Vẫn còn rất mạo hiểm nha...]

[Ban nãy cách có cái màn hình thôi mà tôi cũng sợ ngu cả người, huống chi là Tiểu Lục tận mắt nhìn thấy thi thể chứ? Bây giờ cậu ấy có thể giữ được lý trí cũng đã là giỏi lắm rồi!]

[Đã là tầng năm rồi... Cậu ấy muốn làm gì thế?]

Chỉ trông thấy trong màn hình, Tiểu Lục đang chạy thục mạng lên trên lầu của tòa nhà hỏa táng.

Trong lúc đó cậu ấy còn dừng lại một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua chân của mình.

Bóng cây lay động ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu ấy, ánh sáng đan xen nhau, tất cả mọi người đều trông thấy đôi mắt trợn to vì sợ hãi của cậu ấy, đơ người được một lát rồi lại tiếp tục chạy lên như điên vậy.

Thật ra dựa vào thân hình và thể trạng của Tiểu Lục, bò lên đến tầng năm không thành vấn đề.

Nhưng cậu ấy đã thở hổn hển không ra hơi, mãi đến khi lên đến tầng năm, cả người đã mệt đến nỗi mồ hôi túa ra như mưa, giống như là đang vác vật nặng chạy vậy, đến nỗi cả bước đi cũng hơi lảo đảo.

Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn không dừng lại.

Sau khi lên đến tầng năm, vẻ mặt của cậu ấy trở nên rất phấn khởi.

Hô hấp đột ngột trở nên dồn dập, tiếng bước chân cũng chợt thêm nặng nề, nhưng dù vậy, người xem vẫn có thể nghe được tiếng bước chân chậm chạp, yếu ớt quanh quẩn bên cạnh người của Tiểu Lục.

Hai tiếng động vang lên cùng một lúc, nghe đến nỗi da đầu không nhịn được mà ngứa ran lên.

Nhưng Tiểu Lục lại hoàn toàn không phát hiện ra!

Cậu ấy tiếp tục chạy về phía trước, điện thoại di động cầm trong tay vẫn cứ lắc lư, cũng chính vào lúc này, mọi người mới phát hiện mục tiêu của cậu ấy là chỗ nào...

Tấm cửa sổ đã gãy nứt, nằm ở hành lang phía đông của tầng năm!

Tất cả mọi người đều ngớ ra, cho dù trước đó có đùa giỡn như thế nào đi nữa, bây giờ cũng đã phát hiện ra có cái gì đó không đúng.

Tiểu Lục này, rõ ràng đang muốn nhảy từ cửa sổ ra ngoài!

Đây chính là tầng năm, nhảy xuống cho dù có không chết thì cũng thành người thực vật!

[A a a a bộ dạng hiện giờ của Tiểu Lục trông sợ chết đi được!]

[Voãi, cậu ấy sắp chạy đến chỗ cửa sổ kia rồi, không phải như thế thật sự rất nguy hiểm sao!]

[Cậu ấy sẽ không thật sự bị thứ đồ không sạch sẽ... Tiếng bước chân ban nãy, mọi người đều nghe thấy hết đúng không?]

[Không phải Vân Mặc tự xưng là đại sư sao, nhanh chóng giúp người ta một tay đi! Hay là vốn chẳng có năng lực kia, cố tình lừa gạt mọi người hả?]

[Bị chó tha mất đạo đức rồi hả, bây giờ là lúc nói chuyện này sao!]

Người xem phát sóng trực tiếp vô cùng lo lắng.

Bình luận nhanh chóng trở nên nhốn nháo, độ hot liên tục tăng lên, nhanh chóng lọt vào danh sách thứ hạng của toàn bộ khu.

Càng ngày càng có nhiều người tràn vào xem phát sóng trực tiếp, thậm chí người xem cũng tăng vọt lên hàng chục nghìn người.

Nhưng Tiểu Lục hiện giờ, chẳng biết gì cả.

Ở góc nhìn của cậu ấy, cậu ấy đã cách cửa ra khỏi nhà hỏa táng không còn xa nữa.

Cánh cửa kia mở rộng, bên ngoài là con đường nhỏ đầy hoa tươi bao quanh... Rõ ràng là cậu ấy đã mất đi năng lực suy nghĩ, căn bản không nghĩ đến tại sao mùa này lại có hoa tươi.

Nhưng chẳng quan trọng, cậu ấy thấy bản thân mình sắp thoát khỏi đây rồi!

Ngay lúc cậu ấy cách lối ra chưa đến hai mét, một giọng nữ thanh thoát, lạnh lùng, giống như âm thanh thiên nhiên vang lên trong đầu cậu ấy, thúc giục khiến cậu ấy chậm rãi dừng bước lại.

"Tiểu Lục, đọc theo tôi."

Theo sau những lời này, cậu ấy nghe thấy bên tai mình có người đang đọc một loạt chú ngữ mà bản thân không thể hiểu nổi.

Chú ngữ kia cực kỳ khó hiểu, chứ đừng nói là đọc theo.

Thậm chí chữ mà đối phương đang nói là gì cậu ấy cũng không biết!

Nhưng điều thần kỳ đó chính là, cậu ấy rõ ràng không hề có ý muốn đọc theo, nhưng lại có thể cảm nhận được miệng của mình đang mấp máy!

Những thứ chú ngữ nghe không hiểu nổi kia, cứ như vậy mà được tuôn ra ngoài như rất quen thuộc vậy!

Theo từng câu chú ngữ được đọc lên, cậu ấy cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sự mệt mỏi và đau nhức do lúc nãy chạy trốn dần dần biến mất, đến cả đầu óc không tỉnh táo, không nắm bắt được tình hình ra sao cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

Nhưng rất nhanh, cậu ấy cảm thấy đầu đau đến nỗi như muốn nứt ra.

Trên lưng dường như có thứ gì đó, đang ghé vào tai cậu ấy thì thầm nỉ non.

Mà mỗi lần cậu ấy đọc một câu chú ngữ theo giọng nữ, thứ kia sẽ kêu gào một tiếng thảm thiết, sau đó tiếp tục hồng hộc muốn đẩy cậu ấy đi về phía trước.

Cửa ra đang ở ngay trước mắt...

Khoảng cách chỉ còn lại vài mét...

Chỉ cần rời khỏi nơi này, tất cả sẽ bình thường trở lại...

Tiểu Lục mờ mịt đi về phía trước, cậu ấy cảm thấy có làn gió nhẹ thoảng qua mặt, còn có cả hương hoa và tiếng chim hót, thế giới ở ngoài cửa dường như vô cùng đẹp đẽ.

Chỉ cần đi về phía trước thêm một bước nữa, cậu ấy có thể rời khỏi nơi này...

"Muốn chống lại tao, đạo hạnh của mày vẫn chưa đủ tư cách đâu."

Giọng nữ kia lại vang lên, thế nhưng trong giọng nói mang theo chút lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, Tiểu Lục nghe thấy sau lưng mình vang lên một tiếng thét chói tai!

Âm thanh kia vô cùng chói tai như xuyên thủng vào màng nhĩ.

Giây tiếp theo, cậu ấy cảm thấy sau lưng của mình nhẹ đi, như thể có người rời khỏi cơ thể của cậu ấy vậy, trước mắt hình như có thứ gì đó nhanh chóng biến mất.

Sau cơn choáng váng giống như thế giới bị đảo lộn, cuối cùng cậu ấy cũng xoa xoa ấn đường, mở mắt ra.

Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu ấy kinh hãi đến sững sờ.

Chỉ trông thấy mình đang đứng ở bên cạnh chiếc ban công đã rạn nứt, chỉ nửa bước nữa thôi là đã giẫm lên trên cửa sổ, suýt chút nữa thôi, sẽ ngã xuống khỏi cái nơi cao đến mười lăm mét này...

Sau đó là thịt nát xương tan!

[Mẹ nó mẹ nó, sao điện thoại di động của Tiểu Lục rơi mất rồi, mẹ nó, tôi mắc chứng sợ độ cao đó!]

[Chân thực quá, tôi cảm thấy sắp bị dọa chết khϊếp rồi...]

[Trời má, tim tôi đập loạn cả lên, suýt thì Tiểu Lục đi đời rồi!]

[A a a a, đây chắc không phải là kịch bản đúng không, kịch bản nhà ai mà dám viết như thế này chứ!]

[Thế rốt cuộc là Vân Mặc đã làm gì, tôi chỉ thấy miệng cô ấy mấp máy, đốt thứ đồ gì đó, sau đó Tiểu Lục dừng lại luôn!]

Mặt của Tiểu Lục sợ đến nỗi trắng bệch, mãi đến khi có một trận gió lạnh thổi đến, hai chân cậu ấy mới bỗng chợt mềm nhũn rồi ngã phịch xuống đất.

Sau đó dùng cả tay cả chân để bò về phía sau, run rẩy thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cậu ấy thở hổn hển, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tình huống gì đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu?

Không phải vừa rồi cậu ấy đã chạy đến cửa ra sao, sao bây giờ...

Bờ môi của cậu ấy run run, cảnh giác đánh giá xung quanh.

Khi nhìn thấy tấm quảng cáo trên tường phía bên phải, đôi mắt của cậu ấy lập tức trợn trừng lên, trên mặt tỏ vẻ không thể tin được.

Sao cậu ấy... Vẫn còn ở trong nhà hỏa táng?!

Hơn nữa, rõ ràng cậu ấy nhớ khi bản thân đến đây đã từng ngẩng đầu lên nhìn, tòa nhà hỏa táng này chỉ có hai tầng.

Nhưng bây giờ nhìn khoảng cách từ đây xuống mặt đất, ít nhất phải cao đến năm tầng!

Thế nên, rốt cuộc là lúc đó cậu ấy nhìn nhầm, hay là...

Từ khi bắt đầu bước vào hội trường hỏa táng đã động đến quỷ rồi sao?

Thi thể ở trong lò hỏa thiêu kia, cách bố trí khác thường, cảm giác nặng nề phía sau lưng, còn có...

Tiếng thét chói tai thê thảm vang dội ở bên tai kia!

Tất cả những gì diễn ra trước mắt đều khiến cho thế giới quan của Tiểu Lục bị đả kích nghiêm trọng.

Đôi môi của cậu ấy tái nhợt, khi đang không biết phải làm gì tiếp thì trong chiếc điện thoại bị ném ở bên cạnh mép cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng của Vân Mặc: "Đã nói với cậu là đừng đi vào lò hoả táng này, sao cứ phải cố chấp làm theo ý mình như thế?"

Vẻ mặt của Tiểu Lục ngẩn ra.

Giọng nói này, giống hệt với âm thanh vừa rồi bảo cậu ấy niệm chú ngữ!

Vậy nên lúc nãy... Là Vân Mặc đã cứu cậu ấy sao?

Nghĩ tới đây, lúc này cậu ấy bèn cắn chặt răng, run rẩy đi đến bên bậu cửa sổ.

Sau đó lấy điện thoại về nhanh như chớp, rồi lại lôi hai chân đã mềm nhũn bò về khu vực an toàn, cả đi cả về đã gần như tiêu hao hết thể lực của cậu ấy.

Cậu ấy hít sâu một hơi, bình tĩnh lại.

Vừa mới cúi đầu, Tiểu Lục đã trông thấy ở trong livestream, đầu ngón tay của Vân Mặc đang kẹp một lá bùa vừa mới cháy hết.

Cô phủi phủi tay, tro tàn của lá bùa nhanh chóng bay đi.

“Xâm phạm đất âm, không tôn trọng ma quỷ, giẫm đạp âʍ ѵậŧ… Chỉ gặp phải quỷ che mắt đã coi như mạng cậu lớn rồi, ít nhất sẽ khiến cậu chết trong ảo giác mà không cảm thấy đau đớn.” Cô nhìn Tiểu Lục, ánh mắt lạnh nhạt: “Nếu còn tiếp tục nữa, cậu sẽ bị mắc kẹt ở đây, ngay cả xác cũng không nguyên vẹn.”

“Vậy bây giờ…Cậu đã biết sai chưa?”