Tòa "Bệnh viện" này có tổng cộng bốn tầng, ngoài cửa sổ là một màu đen thẫm, như thể đang nhìn vào một bức tường.
Ngoài việc quá chân thực, không có gì khác biệt so với bệnh viện thật. Không hề thấy bất kỳ dấu vết dư thừa của phó bản. Và hơi thở của con rồng, như có như không, lại không thể tìm thấy nguồn gốc của nó.
Ngoài con rồng, dường như còn có một hơi thở khác...
Thịnh Minh đi lên lầu bốn, đến phòng giải phẫu, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế tựa gần đó, nơi có những cuốn sách tuyên truyền bệnh viện tùy tiện để lên.
Vị trí, số trang, tất cả đều giống hệt những cuốn sách mà trước đây hắn đã thấy tại bệnh viện Nhân Dân 1.
Thịnh Minh kéo chiếc áo hoodie, đội mũ trùm kín đầu, nhẹ nhàng cắn môi, từ từ rơi vào trạng thái trầm tư.
Ban đầu hắn định tìm con rồng kia để giải quyết vấn đề còn sót lại, nhưng giờ lại cảm thấy hứng thú với phó bản kỳ lạ này, thứ mà có sự liên kết với hiện thực.
Hư Huyễn Du Hí đang muốn làm gì? Có phải đang cố gắng phục chế cảnh tượng thực tế, rồi dần thay thế hiện thực?
Suy nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Thịnh Minh chợt trầm xuống.
Hắn buông tay, duỗi ra nhéo nhéo chiếc khuyên tai đen trên tai phải, rồi xoay người đi xuống lầu.
Mỗi người chơi Hư Huyễn Du Hí có kinh nghiệm đều biết rõ, sau khi mới vào phó bản, điều quan trọng nhất là phải thăm dò quy tắc của phó bản, rồi suy nghĩ cách phá giải nó.
Hơn nữa, khi tiến vào phó bản này, hệ thống thậm chí không hề đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào.
Thịnh Minh đã kiểm tra kỹ lưỡng, mười ba diễn viên còn lại đều là người thường, không phải người chơi Hư Huyễn Du Hí.
Vị Ninh đạo diễn này kéo người thường vào phó bản, mục đích của cậu ta chắc chắn rất đáng nghi vấn.
Khi Thịnh Minh đi đến cửa phòng X-quang ở lầu hai, hắn nhìn thấy Ninh Thu Bạch dẫn theo vài diễn viên quần chúng đi lên, vừa đi vừa nói: “Các cậu đã thấy qua bệnh viện chưa, cứ coi mình là bệnh nhân và hộ sĩ, qua lại trò chuyện là được.”
Nhóm diễn viên quần chúng đáp lại hai tiếng, trong đó một người nghi hoặc hỏi: “Đạo diễn, vậy camera đâu?”
“Camera ở ngoài, một hồi tôi sẽ mang vào để quay.”
Những người còn lại khen ngợi: “Đạo diễn trẻ như vậy mà còn biết làm nhϊếp ảnh à?”
Ninh Thu Bạch lại cười gượng một tiếng: “Người tài giỏi thường phải làm nhiều việc.”
Thịnh Minh đứng ở cửa phòng X-quang, nhướng mày, rồi đột nhiên bước ra, lại một lần nữa lộ ra nụ cười chân thành: “Đạo diễn, tôi sẽ diễn gì?”
Bởi vì mục đích là để người khác sắm vai người bệnh rồi sau đó để Cốt Tam Thất Thất sắm vai bác sĩ chữa bệnh nên Ninh Thu Bạch không có tỉ mỉ suy xét cốt truyện, cậu định đi theo con đường "Bác sĩ xương khô" kinh dị.
Mục đích chính hôm nay vẫn là dựng lên cảnh tượng bệnh viện sinh thái.
Thấy Thịnh Minh đột nhiên từ bên cạnh rẽ ra, Ninh Thu Bạch giật mình: "Cậu nghỉ ngơi ổn rồi à?"
Thịnh Minh nở nụ cười: "Đã cầm tiền, đương nhiên phải làm việc nghiêm túc."
Lời này nói trúng tim đen của Ninh Thu Bạch, thấy Thịnh Minh thuận mắt hơn không ít. Cậu đánh giá chiều cao hơn mét tám của Thịnh Minh, suy nghĩ một chút: "Cậu đổi một bộ đồ bác sĩ đi."
Với chiều cao này, mặc áo blouse trắng chắc chắn rất bảnh!
Thịnh Minh rất nhanh đã đổi đồ xong trở lại, Ninh Thu Bạch lập tức sáng mắt.
Không thể không thừa nhận, có những người vai rộng chân dài, đúng là sinh ra để làm móc treo quần áo. Bộ đồ bác sĩ trắng tinh khoác lên người, không cần □□ (tác giả để ô vuông thật)cũng hiên ngang, còn thêm vài phần vẻ cấm dục.
Mấy cô bé đóng vai quần chúng mắt ai nấy đều sáng long lanh, thậm chí có người còn đỏ mặt.
Ninh Thu Bạch thầm khen mắt nhìn của mình, sau đó lại nhíu mày.
Thịnh Minh trông có vẻ quá non nớt.
Cậu đã xem chứng minh thư của Thịnh Minh, vừa tròn mười tám tuổi. Nhưng Thịnh Minh mang vẻ non trẻ quá rõ, dù đẹp mắt nhưng lại thiếu vài phần thành thục, ổn trọng mà một bác sĩ nên có.
Nếu có chuyên viên trang điểm, có thể nhờ trang điểm che bớt đi.
Đáng tiếc Ninh Thu Bạch tiếc tiền không thuê chuyên viên trang điểm.
Cũng may chuyện này không quá phiền phức.
Ninh Thu Bạch bảo những diễn viên quần chúng khác làm quen trước với cảnh quay, rồi dẫn Thịnh Minh vào khoa mắt ở tầng một, bảo Thịnh Minh ngồi trước gương, còn mình thì lấy hộp trang điểm ra.
Thịnh Minh khẽ nhướng mày: "Đạo diễn Ninh còn biết trang điểm nữa à?"
Ninh Thu Bạch trước tiên lấy ra một hộp phấn nền, nhìn làn da của Thịnh Minh trắng hơn người bình thường, lại đặt về, tiện miệng đáp: "Biết một chút."
Mẹ hắn, Ninh Nguyệt, là một đạo diễn toàn năng, là phụ nữ nên cũng có năng khiếu tự nhiên về kỹ thuật trang điểm. Ninh Thu Bạch hồi nhỏ thường là "vật thí nghiệm" để mẹ luyện tập kỹ năng trang điểm, bị tô vẽ không biết bao nhiêu lần.
Bị tô nhiều, thì sẽ biết tô người khác.
Sau khi thoa nước hoa hồng lên mặt Thịnh Minh, Ninh Thu Bạch vốn định dùng kem che khuyết điểm, nhưng nhìn một lượt khuôn mặt Thịnh Minh, phát hiện hoàn toàn không có chỗ nào cần che, đành phải đặt lại, khen ngợi: "Da của Thịnh đồng học thật tốt."
"Đạo diễn Ninh quá khen rồi. Lát nữa những người khác trang điểm cũng là đạo diễn Ninh làm sao?"
Ninh Thu Bạch chua chát nói: "Đúng vậy."
Thịnh Minh trên mặt vẫn giữ nụ cười, ngón tay giấu trong tay áo khẽ động. Tầm nhìn của hắn hiện ra từng dãy số liệu, bắt đầu kiểm tra đo lường những thứ Ninh Thu Bạch đang bôi lên mặt hắn.
Thịnh Minh tuy chưa từng đóng phim, nhưng quy trình quay phim đại khái vẫn hiểu — khi nào trang điểm lại do đạo diễn tự mình làm?
Trừ phi có mục đích khác.
Đồ trang điểm có vấn đề?
Thịnh Minh đã gặp rất nhiều loại độc kỳ quái trong phó bản Hư Huyễn Du Hí, có những loại không gây chết người, nhưng có thể thao túng ý thức người chơi, thậm chí đồng hóa thành quái vật.
Thịnh Minh không lộ vẻ gì mà liếc nhìn Ninh Thu Bạch một cái.
Sau khi bật khả năng quét và kiểm tra đo lường, hắn có thể xác định, đạo diễn trẻ tuổi bên cạnh không phải là con người... ít nhất không phải là con người thuần túy.
...
Khuôn mặt Thịnh Minh vốn đã đẹp, nên việc trang điểm không tốn bao nhiêu thời gian, Ninh Thu Bạch kéo Thịnh Minh đến, vô cùng hài lòng: "Bây giờ trông giống hơn nhiều. Cậu thử làm vẻ mặt uy nghiêm xem."
Sợ Thịnh Minh ở tuổi này khó có được trải nghiệm đó, Ninh Thu Bạch hỏi: "Ở trường cậu có từng làm tổ trưởng không? Tổ trưởng vệ sinh cũng được, nhớ lại cảm giác đó xem."
Thịnh Minh: "... Ừm."
Khóe môi đang cười của hắn khẽ khép lại, ánh mắt trầm xuống, hờ hững nhìn về phía Ninh Thu Bạch.
Ngoài cửa sổ là bức tường đen, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Minh, ánh sáng và bóng tối sau khi trang điểm hòa quyện hoàn hảo vẻ lạnh lùng trưởng thành với khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt hơi lạnh khiến Ninh Thu Bạch trong khoảnh khắc có cảm giác run rẩy như con mồi đối diện thợ săn.
Ninh Thu Bạch ngừng thở trong một tích tắc, sau đó thở hắt ra, thành tâm khen ngợi: "Cậu thật sự rất có năng khiếu diễn xuất!"
Cậu đã nhặt được bảo bối rồi!
Nếu không phải việc quay bộ phim này chỉ là để lừa gạt Cốt Tam Thất Thất, Ninh Thu Bạch thật sự có chút động lòng muốn sắp xếp cho Thịnh Minh nhiều cảnh quay hơn.
Thịnh Minh không tìm thấy dấu vết gì bất thường ở vị đạo diễn Ninh này, khiêm tốn đáp một câu, sau đó hỏi: "Bây giờ bắt đầu quay sao?"
Đồng thời trong lòng hắn cũng đang cân nhắc: Nếu bản thân việc trang điểm không có vấn đề, chẳng lẽ là có liên quan đến việc sắm vai nhân vật? Càng gần gũi với nhân vật nào đó, càng dễ bị phó bản đồng hóa?
Ninh Thu Bạch hiếm khi có được sự nhiệt tình: "Tôi xuống lấy máy quay."