Bên kia chưa đến hai tiếng đã bắt máy, giọng nam trung niên đầy nội lực truyền đến: “Thằng nhóc thối, bao lâu rồi không gọi điện? Có phải quên tụi ta rồi không hả?”
Ninh Thu Bạch trong lòng chợt ấm áp, vội vàng giải thích: “Không phải đâu cậu. Con vừa tốt nghiệp xong là vội tìm việc liền, nhất thời không kịp gọi.”
Cậu cười mắng: “Ta nghe mợ mi nói rồi, Hạ Chu giới thiệu công việc sao rồi?”
Ninh Thu Bạch cân nhắc một chút, đáp: “Con không đi. Con muốn thử làm đạo diễn xem sao.”
Điện thoại bên kia lập tức yên lặng.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ thở dài: “Hồi trước mợ mày đoán mày sẽ theo nghiệp mẹ mày, tao còn không tin. Giờ nhìn lại, đúng là con trai A Nguyệt thật rồi.”
Ninh Thu Bạch nhớ mẹ mình từng kể, hồi đó bà cũng kiên quyết theo đuổi đạo diễn sau khi tốt nghiệp đại học, vì chuyện đó mà cãi nhau một trận lớn với ông bà ngoại vốn muốn bà có công việc ổn định. Bà một mình rời khỏi nhà, mấy năm chỉ liên lạc bằng điện thoại, mãi đến khi ra mắt bộ phim đầu tay mới về nhà làm hòa.
Ninh Thu Bạch không biết nên giải thích thế nào, đành khẽ nói: “Xin lỗi cậu, con……”
“Được rồi, có mẹ con làm vết xe đổ, chúng ta chẳng lẽ phản đối con?” Cậu tức giận lẩm bẩm vài câu, “Nhưng chuyện quan trọng như vậy sao không gọi điện thoại về báo một tiếng?”
“Con chỉ muốn nhờ ngài giúp xem qua những liên hệ mà mẹ để lại thôi.”
Ninh Thu Bạch biết mẹ mình dù không phải là một đạo diễn nổi tiếng, nhưng cũng từng làm qua một số bộ phim khá thành công, có tiếng tăm nhất định. Hơn nữa, bà cũng từng làm việc tại thành phố A, nên để lại không ít thông tin liên hệ của các công ty cho thuê thiết bị và tổ chức sản xuất.
Sau khi cha mẹ Ninh Thu Bạch qua đời, di vật của họ đều được gửi tới nhà cậu của cậu.
Cậu hắn lục tìm một hồi rồi nói: “Ta sẽ chụp ảnh lại rồi gửi cho con.”
Ninh Thu Bạch cảm kích: “Con cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm tạ, đến lúc phim ra mắt nhớ gửi mấy vé cho chúng ta là được.” Cậu của cậu đột nhiên thở dài, “Nhớ về nhà vào Trung thu đấy.”
Ninh Thu Bạch không khỏi mỉm cười: “Nhất định.”
——
Ba ngày sau, ngoại ô thành phố.
Ninh Thu Bạch đứng trước cửa studio, nhìn đoàn diễn viên khoảng mười mấy người vừa xuống từ chiếc Minibus.
Những diễn viên này đều là những người mới vào nghề hoặc chỉ làm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Đây cũng là một điểm lợi của việc chọn họ, họ không quen thuộc với quy trình quay phim thực tế, dễ dàng bị dẫn dắt.
Trong đám diễn viên quần chúng tò mò nhìn ngó xung quanh, Thịnh Minh quả thực nổi bật như một con hạc giữa bầy gà.
Với chiều cao 1m8, Thịnh Minh trông đặc biệt nổi bật, và khuôn mặt của anh có thể so với các ngôi sao nổi tiếng. Do thời tiết nóng, làn da anh hơi ửng đỏ, nếu có người thoạt nhìn qua sẽ cho rằng hắn đang có vẻ thẹn thùng.
Chỉ là khuôn mặt đẹp của Thịnh Minh vẫn cau chặt lại, hai tay đút vào túi quần, biểu hiện rõ ràng là không vui.
Ninh Thu Bạch mỉm cười tiến lại gần đón tiếp: “Nóng như vậy, vất vả rồi, vào đi, bên trong có điều hòa.”
Chưa kịp để Ninh Thu Bạch tiếp tục, Thịnh Minh đã bước nhanh về phía cửa với những bước đi dài.
Sau lưng Thịnh Minh, hai cô gái nhỏ đi theo liền nhẹ nhàng nhắc nhở Ninh Thu Bạch: “Đạo diễn, anh chàng soái ca đó hình như say xe rồi.”
Ninh Thu Bạch hơi có chút áy náy trong lòng: Vì dự toán có hạn, cậu chỉ có thể thuê một chiếc Minibus bình thường để đón đưa người. Nhìn khí chất của Cảnh Thành và Thịnh Minh trước đây, Ninh Thu Bạch đoán họ chắc hẳn là những cậu ấm có gia đình giàu có.
Tuy nhiên, một khi đã trải qua gian khổ ở phim trường, có lẽ họ sẽ tập trung vào việc học hơn.
Với suy nghĩ đó, Ninh Thu Bạch cảm thấy hợp lý và cười lớn, tiếp đón những người khác vào studio.
Vừa vào cửa, cô gái nhỏ trước đó đã nhắc nhở Ninh Thu Bạch lập tức lên tiếng: “Đạo diễn, bệnh viện này trông thật quá chân thật rồi đấy?”
Ninh Thu Bạch đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu, liền cười và nói: “Nơi này trước kia là một bệnh viện nhỏ, sau đó dọn đi rồi, tôi chỉ sửa lại chút xíu thôi.”
Cô gái nhỏ vừa gật đầu vừa tấm tắc khen: “Vậy mà cũng rất có tiền đó chứ.”
Cô nàng không phải lần đầu tiên làm diễn viên quần chúng, những nơi khác mà cô từng làm đều là những bối cảnh giả tạo, chỉ có thể làm sao đơn giản thì làm vậy, đâu giống nới này.
Một bà lão diễn viên quần chúng tò mò sờ sờ góc tường bằng gỗ Brazil: “Thật sự là giống y hệt, giống như bệnh viện Nhân Dân 1 vậy. Lúc tôi nằm viện, mỗi ngày đều thấy như thế này.”
Một diễn viên quần chúng khác cũng không khỏi cảm thán: “Những đạo cụ này quá giống thật, cả mùi nước sát trùng cũng y như thật.”
Ninh Thu Bạch cười gượng hai tiếng, nhanh chóng nói: “Đi thay quần áo trước đi, tôi sẽ giải thích một chút về việc tập luyện hôm nay.”
Ngay lúc đó, Thịnh Minh từ phía trước bất ngờ quay đầu lại, sắc mặt hơi tái, trong mắt lấp lánh một ánh nhìn cầu khẩn: “Ninh đạo diễn, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, có thể nghỉ ngơi một chút không?”
Ninh Thu Bạch suy nghĩ một chút, chỉ vào một chiếc giường ở gần phòng bệnh: “Bên kia có giường, cậu có thể nằm nghỉ một chút. Đợi chút tôi sẽ mang nước cho cậu.”
Thịnh Minh lập tức lộ ra một nụ cười: “Ninh đạo diễn, ngài thật là quá tốt bụng.”
Ninh Thu Bạch là lần đầu tiên nghe người ta khen mình như vậy, không hiểu sao lại nổi da gà, vội vàng quay đi, tiếp tục hướng dẫn các diễn viên quần chúng dàn dựng kịch.
……
Sau khi Ninh Thu Bạch rời đi, Thịnh Minh mới thu lại nụ cười trên mặt, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Bối cảnh xung quanh vẫn rất chân thực, như thể anh vẫn còn đang ở "studio" bệnh viện gày hôm qua. Khóe mắt anh ánh lên một tia hứng thú rõ rệt.
Anh rút tay phải ra khỏi túi quần, để lộ ra một vật chứa giống như bình nước hoa, vẫn luôn để trong túi.
Khi sử dụng năng lực trong thế giới thực, Thịnh Minh cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ lên cơ thể mình. Vì vậy, anh thường sử dụng “dược bác sĩ” trước tiên để giảm bớt tác động.
Tuy nhiên, khi bước vào “Studio” này, Thịnh Minh lại phát hiện áp lực lên cơ thể mình ngay lập tức biến mất, giống như thể anh đã bước vào một hệ thống khác.
Anh nhẹ nhàng nhéo tai phải, nơi có chiếc khuyên tai đen, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, Thịnh Minh khẽ nhíu mày: “Quả thực là phó bản.”
Điều này thật kỳ lạ, Hư Huyễn Du Hí sao lại có thể liên kết với thế giới thực đến như vậy?
Rốt cuộc vị Ninh đạo diễn này là ai? Hay là thực ra cậu không phải người?
Thịnh Minh nhớ lại lần đầu tiên gặp Ninh Thu Bạch, cảm giác mãnh liệt muốn chiếm lấy cậu dâng lên trong nháy mắt, còn nhớ rõ cái nhìn của Ninh Thu Bạch, nhẹ nhàng nhíu mắt dưới chiếc mũ.
Anh không vào phòng bệnh, mà đi dọc theo cầu thang, từ từ lên lầu hai.