Sau Khi Xuất Ngũ NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn Giúp Tôi Quay Phim Điện Ảnh

Chương 18

Ninh Thu Bạch giữ những nghi hoặc trong lòng, lấy ra quy trình phỏng vấn của mình, lần lượt hỏi từng câu theo thứ tự, cuối cùng yêu cầu Thịnh Minh thể hiện trạng thái suy nhược, tinh thần hoảng loạn của một bệnh nhân.

Thịnh Minh nhắm mắt trầm tư trong giây lát, rồi nghiêng người tựa vào lưng ghế.

Ánh mắt anh đột nhiên mất đi tiêu điểm, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, tay phải ấn lên ngực, phối hợp với dáng vẻ vốn đã mang nét ốm yếu, chỉ trong nháy mắt liền tái hiện hoàn hảo hình ảnh một người bệnh suy nhược.

Ninh Thu Bạch rất hài lòng với màn trình diễn này, lập tức chấm 90 điểm Cậu không khỏi suy đoán, đây có lẽ chính là dáng vẻ của Thịnh Minh lúc thực sự phát bệnh?

Ngay sau đó, đôi mắt Thịnh Minh đột nhiên trợn trừng! Hốc mắt phủ đầy tơ máu, khóe môi không ngừng run rẩy, cơ bắp trên mặt co giật, gân xanh trên cánh tay nổi lên dữ dội.

Cảnh tượng này khiến Ninh Thu Bạch giật bắn mình! Theo bản năng, cậu đưa tay ôm lấy ngực, cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch.

Nếu không phải Thịnh Minh rất nhanh đã trở lại bình thường, có lẽ cậu đã tưởng rằng đối phương động kinh phát tác, thậm chí còn suy nghĩ xem có nên gọi người đến giúp không!

Thịnh Minh mỉm cười: "Ngài cảm thấy thế nào?"

Ninh Thu Bạch hít sâu một hơi, nhìn Thịnh Minh, nội tâm vẫn còn hỗn loạn vì nhịp tim đập mạnh, nhưng cậu vẫn còn hơi do dự: "Thịnh đồng học, kỹ thuật diễn của cậu thực sự rất tốt, nhưng bộ phim tôi chuẩn bị quay lại thuộc thể loại huyền nghi , kinh dị."

Thịnh Minh lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu, thản nhiên nhướng mày: "Tôi không có vấn đề về tim, ngài cứ yên tâm."

Ninh Thu Bạch trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nghĩ đến cả ngày hôm nay chỉ có một mình Thịnh Minh đáp ứng được yêu cầu, liền quyết định cho anh một cơ hội: "Vậy thì, chúng ta có thể lập một bản hợp đồng tạm thời trước."

Thịnh Minh khẽ cười, khóe môi cong lên ngày càng rõ: "Cảm ơn Ninh tiên sinh, không, phải gọi là Ninh đạo diễn mới đúng."

Ninh Thu Bạch nghe vậy liền cảm thấy không quen, vội vàng xua tay. Ngay sau đó, cậu sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Cuối tuần trường cậu có cho nghỉ hai ngày không? Đừng để ảnh hưởng đến việc học."

Thịnh Minh lắc đầu: "Tôi không đi học."

Ninh Thu Bạch ngẩn người.

Thịnh Minh thản nhiên nói tiếp: "Ước mơ của tôi là trở thành diễn viên, hơn nữa còn muốn diễn một bộ phim theo phong cách mà tôi yêu thích, với tôi là vai chính."

Ninh Thu Bạch nghe xong liền cảm thấy lời này có chút quen tai. Cậu ngẫm nghĩ một lúc mới sực nhớ ra, đây chẳng phải cũng chính là những gì Cảnh Thành đã từng nói trước đó sao? Hai anh em họ thật sự có chung một giấc mơ như đúc.

Với tư cách là người từng trải, Ninh Thu Bạch không nhịn được mà khuyên một câu: "Bất kể muốn làm gì, việc học vẫn là quan trọng nhất. Nếu thi đậu vào Học viện Điện ảnh Kịch nghệ, cơ hội để cậu theo đuổi ước mơ sẽ lớn hơn nhiều."

Thịnh Minh chớp chớp mắt, nhưng lại không phản bác như những thiếu niên nổi loạn mà Ninh Thu Bạch tưởng tượng. Ngược lại, anh ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn Ninh đạo đã chỉ bảo. Thực ra tôi vẫn tự học, chỉ là trước đây vì vấn đề sức khỏe nên không thể đến trường. Năm sau tôi dự định sẽ tham gia kỳ thi đại học."

Ninh Thu Bạch gật đầu, nhìn thiếu niên trước mặt, chỉ cảm thấy vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn. Thế là, những dự cảm nguy hiểm về Thịnh Minh trong lòng hắn đều bị cậu ném ra sau đầu. ( không quan tâm, bỏ qua điều gì đó )

Ba ngày tiếp theo, Ninh Thu Bạch đã tuyển chọn tổng cộng mười bốn người, bao gồm khoảng mười diễn viên quần chúng đóng vai nhân viên bệnh viện, ba diễn viên chính đóng vai bệnh nhân, và Thịnh Minh, người được chọn đầu tiên.

Hiện tại, trong khuôn khổ dự án “Kế hoạch Tân Ảnh Nhân”, Hoan Ảnh chỉ cung cấp một suất tài nguyên, chứ không hỗ trợ quá nhiều về mặt tài chính. Điều này có nghĩa là, tiền thù lao cho dàn diễn viên quần chúng Hoan Ảnh chỉ chi trả một nửa, phần còn lại Ninh Thu Bạch phải tự lo.

Đối với cậu mà nói, ngay cả chỉ trả một nửa tiền lương thôi, số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu sạch.

Buổi tối, Ninh Thu Bạch ngồi bên bàn làm việc, cẩn thận suy xét cách thức quay phim. Về bối cảnh, cậu dự định thiết lập câu chuyện trong một bệnh viện tâm thần. Như vậy, kịch bản không cần quá phức tạp, vì càng phức tạp, thời gian quay sẽ càng kéo dài. Với nhóm diễn viên quần chúng thì chỉ cần họ đóng vai nhân viên y tế, đi qua đi lại trong bệnh viện để tạo cảm giác hoạt động bình thường. Điều này giúp giảm tối đa thời gian quay của họ xuống còn một ngày duy nhất. Cuối cùng là nhóm bệnh nhân, Ngoài bốn diễn viên chính, số còn lại có thể dùng kỹ thuật hóa trang và góc quay để tạo hiệu ứng đông người. Nếu cần, Ninh Thu Bạch có thể tự hóa trang thành các vai phụ không lộ mặt, chẳng hạn như một xác chết nào đó.

Với kế hoạch này, chỉ có ngày quay đầu tiên mới cần trả tiền cho hơn mười người, những ngày sau đó, chỉ cần trả thù lao cho bốn diễn viên chính!

Ninh Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế, rồi đưa tay day day giữa chân mày. Giờ đây, trước mặt cậu chỉ còn lại một vấn đề nan giải cuối cùng, làm thế nào để những diễn viên này có thể vào phó bản đóng phim, nhưng sau khi rời đi vẫn không nghi ngờ điều gì?

Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định thử hỏi Hắc Long và Bộ Xương xem liệu có loại ma pháp nào có thể khiến người ta mất trí nhớ hay không.

Hắc Long "A" một tiếng, thản nhiên nói: "Ta có thể vỗ một móng vào sau gáy bọn họ, khiến họ mất trí nhớ."

Cốt Tam Thất Thất thì nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị: "Sau khi quá trình điều trị kết thúc, có thể cắt bỏ một phần mô ký ức trong não bọn họ."

Ninh Thu Bạch: "...Cảm ơn, nhưng thôi vậy."

Toàn bộ cảnh quay đều diễn ra bên trong phó bản, dù Hoan Ảnh có thể cung cấp một trường quay mới, nhưng so với việc để Cốt Tam Thất Thất bước vào thế giới thực, Ninh Thu Bạch vẫn cảm thấy giữ nó trong phó bản sẽ an toàn hơn nhiều.

Sau khi suy đi tính lại, cậu nhận ra phương án khả thi nhất vẫn là tìm một địa điểm riêng, rồi kết nối cảnh phó bản với vị trí tương ứng, để mọi người tin rằng đây chỉ là một bối cảnh được dựng sẵn.

Không, tốt nhất không nên nhờ Hoan Ảnh hỗ trợ, vì nếu sử dụng trường quay quá quen thuộc với người trong ngành, rất dễ bị phát hiện sơ hở.

Ninh Thu Bạch đứng dậy, đi qua đi lại, rồi cắn răng quyết định: "Thôi thì tự mình thuê một địa điểm vậy."

Chỉ không biết khoản chi phí này có thể kê khai với Hoan Ảnh hay không. Nghĩ vậy, cậu mở điện thoại, lướt tìm một dãy số, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định vẫn nhấn gọi.