Một ngày quay phim kết thúc, Ninh Thu Bạch có trong tay mấy tiếng cảnh quay bệnh viện, dù loại bỏ phần lớn những cảnh không hiệu quả, phần còn lại ghép lại cũng đủ cho phim kinh dị dùng làm tư liệu đối chiếu hàng ngày.
Chạng vạng, chiếc Minibus lại đến đón người, mấy cô bé diễn viên quần chúng giơ ô tiến đến bên cạnh Ninh Thu Bạch: "Đạo diễn Ninh, ngài có phương thức liên lạc của anh chàng đẹp trai kia không?"
Ninh Thu Bạch uống một hơi hết chai nước khoáng: "Không được, phải bảo vệ sự riêng tư của người ta. Hơn nữa người ta vẫn còn là trẻ con đấy."
Mấy cô bé lập tức "hi hi" cười rộ lên: "Đạo diễn, anh cũng không lớn tuổi lắm đâu!"
Ninh Thu Bạch nghiêm túc lắc đầu: "Có công việc là thành xã súc* mà."
Cậu có chút tò mò hỏi: "Sao các cô không tự mình đi hỏi?"
Mấy cô bé này rõ ràng là sinh viên đi làm thêm, một người thở dài thườn thượt: "Anh chàng đẹp trai đó có vẻ lạnh lùng khó gần, chúng tôi... không dám lắm."
"Vậy sao?" Ninh Thu Bạch nghiêng đầu hồi tưởng một chút.
Cậu cảm thấy Thịnh Minh vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi, rất dễ gần mà.
Trong lúc nói chuyện, chiếc Minibus đưa đón diễn viên đã đến.
Ninh Thu Bạch đưa những người khác lên xe, quay đầu lại thấy Thịnh Minh đứng một bên bất động, có chút ngạc nhiên hỏi: "Thịnh đồng học, cậu không về sao?"
Thịnh Minh nhớ lại mùi da thuộc và mùi gì đó lẫn lộn khó chịu trên xe lúc đến, sắc mặt hơi tái, rất nhanh khôi phục bình thường: "Người nhà sẽ đến đón tôi."
Ninh Thu Bạch nhớ Thịnh Minh sức khỏe không tốt, cũng không thấy bất ngờ, bảo Minibus đi trước.
Thịnh Minh khẽ nhướng mày, cười tủm tỉm hỏi: "Đạo diễn Ninh không đi xe sao?"
Ninh Thu Bạch khựng lại một chút, cười ha hả nói: "Tôi còn muốn thu dọn một chút đồ đạc."
"Có cần tôi giúp không?"
"Không cần, tôi chỉ chuyển đồ vào studio thôi ấy mà." Ninh Thu Bạch vội vàng từ chối.
Lối vào sân bây giờ đã kết nối với phó bản, cậu chỉ cần chuyển hết đồ vào, rồi phá bỏ bức tường ngăn giữa cảnh bệnh viện và các khu vực khác của phó bản là xong.
Đáng tiếc những thiết bị này không tính là cảnh trong phó bản, không thể làm mới vô hạn. Đợi Thịnh Minh rời đi, cậu có thể quay lại phó bản.
Ninh Thu Bạch ngồi cùng Thịnh Minh ở cửa sân, nói chuyện phiếm vu vơ.
"Tôi xem video trước của đạo diễn Ninh, con hắc long kia quá chân thật."
"Ha ha, quá khen rồi."
"Sở hữu hiệu ứng CG đẳng cấp như vậy, đội ngũ của đạo diễn Ninh chắc chắn rất mạnh." Thịnh Minh khen ngợi, "Bây giờ để quay cảnh bệnh viện, thậm chí còn dựng được một bệnh viện thật, có thể thấy tài chính của anh cũng rất hùng hậu."
Ninh Thu Bạch có chút chột dạ nói: "Cũng không có..."
Thịnh Minh liếc nhìn mặt Ninh Thu Bạch, khóe miệng hơi cong lên, vừa chuẩn bị tiếp tục dò hỏi, Ninh Thu Bạch bỗng nhiên nhận được điện thoại từ tổng giám đốc Hoan Ảnh, Lý tổng.
Lý tổng hàn huyên vài câu, rồi đi vào vấn đề chính: "Tôi xem kịch bản Ninh tiên sinh gửi rồi, cậu định quay một bộ phim kinh dị đặc hiệu phải không?"
Ninh Thu Bạch nghe ra giọng điệu không đúng của đối phương, lòng chợt thót lại: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Ừm, có một chút vấn đề về chính sách." Lý tổng ho khan một tiếng, "Tuy rằng không cấm phim kinh dị, nhưng yêu cầu chủ đề nhất định phải tươi sáng, tích cực, hướng về phía trước, tốt nhất là có giá trị quan đúng đắn, cảnh tượng cũng không được quá mức kinh khủng... Kịch bản này của Ninh tiên sinh, tôi thấy tốt nhất nên sửa lại."
Tin tức này lập tức như sét đánh ngang tai!
Tuy rằng Lý tổng nói năng khá uyển chuyển, nhưng ý tứ ẩn chứa rất rõ ràng: Nếu không thay đổi, thì không thể phát sóng; nói thêm một bước, Hoan Ảnh cũng sẽ rút vốn đầu tư về.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ninh Thu Bạch là: Tại sao không nói sớm hơn!?
Cậu đã tốn bao nhiêu tiền thuê địa điểm, mời diễn viên quần chúng quay cả ngày trời!
Nếu phải đổi kịch bản quay lại, số tiền này thật sự coi như ném xuống sông.
Ninh Thu Bạch há miệng thở dốc, chậm rãi hít sâu để trấn tĩnh lại.
Bỏ qua nỗi đau xót vì tiền mất, kịch bản của cậu vốn chỉ phục vụ NPC, nên cũng không phải là không thể sửa. Chỉ là sửa như thế nào?
Tuy rằng lời của Lý tổng nói rất mơ hồ, nhưng "cảnh tượng không được quá mức kinh khủng"... Tổ hợp bác sĩ bộ xương khô và bệnh nhân tâm thần, nghĩ thế nào cũng không thể không kinh khủng được!
Chẳng lẽ phải hóa trang cho bác sĩ bộ xương khô trông đáng yêu hoặc đẹp trai hơn một chút? Vấn đề là một bộ xương, bảo ai trang điểm cũng không thể thành soái ca được.
Khóe mắt Ninh Thu Bạch bỗng nhiên liếc thấy Thịnh Minh, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Thịnh Minh mặc áo bác sĩ đứng ở hành lang.
Chàng thanh niên này lớn lên tuấn tú, kỹ năng diễn xuất tốt, hơn nữa chiều cao cũng xấp xỉ Cốt Tam Thất Thất.
Cậu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo: "Vậy để tôi sửa một bản kịch bản khác cho ngài xem."
Bên phía Lý tổng cũng thở phào nhẹ nhõm: Thông thường những người trẻ tuổi có tài thường rất kiêu ngạo, ông còn lo lắng khó thuyết phục Ninh Thu Bạch, không ngờ Ninh Thu Bạch lại hợp tác như vậy.
Cúp điện thoại, Ninh Thu Bạch đi đến trước mặt Thịnh Minh, suy nghĩ một chút lời lẽ, trịnh trọng nói: "Thịnh đồng học, cậu có hứng thú đóng vai chính không?"
...
Hoàng hôn như một vùng hoang dã, cung điện đổ nát cao lớn.
Bóng dáng Thịnh Minh vừa xuất hiện, liền nghe thấy giọng đồng đội lo lắng: "Lão đại, thế nào rồi? Dùng mấy bình thuốc?"
Bọn họ đều biết tình trạng sức khỏe của Thịnh Minh.
"Một lọ cũng chưa dùng."
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của các đồng đội, Thịnh Minh đi đến bên một cây cột đổ gãy ngồi xuống, "Tôi vừa vào một phó bản."
"Nhà tiên tri" đeo kính đẩy mắt kính, vẻ mặt suy tư: "Khó trách tôi bỗng nhiên không nhìn thấy vị trí của cậu. Còn tưởng mắt mình bị lóa."
Những người khác hứng thú hỏi: "Phó bản gì vậy? Sao chúng ta không nhận được nhiệm vụ?"
Thịnh Minh lắc đầu: "Không có nhiệm vụ. Một phó bản liên kết trực tiếp với hiện thực. Tôi xác định con rồng đó ở bên trong, chỉ là vẫn chưa làm rõ quy tắc của phó bản."
Chủ yếu là ngay cả nhiệm vụ phó bản cũng không có. Thịnh Minh không rõ có phải vì mình không đi theo con đường bình thường để vào trò chơi hay không, hoặc là phó bản đó căn bản vẫn còn ở trạng thái chưa hoàn thành.
Các đồng đội nhìn nhau: "Không hoàn thành nhiệm vụ? Vậy lão đại ra ngoài bằng cách nào?"
Chẳng phải chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi phó bản sao?
"Phó bản đó tương đối đặc thù, giống như một sản phẩm dở dang đang được hoàn thiện."
"Có cần giúp đỡ không?" Cô gái cầm kiếm rất nhiệt tình, "Gần đây tôi không có nhiệm vụ."
Thịnh Minh khẽ cười một tiếng: "Không cần các cậu tham gia. Nhưng mà thật sự có chút việc muốn nhờ các cậu giúp."
Hắn búng tay một cái, một loạt găng tay y tế, ống nghe, máy đo huyết áp... đồ dùng y học lộn xộn xuất hiện trước mặt mọi người.
"Nhà tiên tri" có chút nghi hoặc: "Đây là?"
"Đây đều là tôi tiện tay lấy từ phó bản đó." Thịnh Minh nói, "Các cậu thử giải mã quy tắc của phó bản đó xem, rồi lợi dụng tính liên kết của vật phẩm với phó bản, xem có thể hack vào phó bản được không."
Có được hai thành viên là "Nhà tiên tri" và "Hacker", đội của họ đã làm không ít chuyện kiểu này, nên cũng không bất ngờ mà gật đầu đồng ý.
"Ngoài ra..." Thịnh Minh lại búng tay một cái nữa, một bức tranh sơn dầu tả thực hiện ra, trên đó là một thanh niên tuấn tú đội mũ lưỡi trai tươi cười ôn hòa, "Giúp tôi điều tra quỹ đạo vận mệnh của người này."
----------------
Xã súc mà một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản, có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc