Yến Bảo Châu cong môi cười, vừa định đi ra ngoài thì nghe thấy giọng của Thẩm Tễ.
“Bảo Châu.”
Thẩm Tễ đứng trên bậc thang, nhìn trong đám người, cặp mắt đen như mực kia ẩn trong nơi bóng tối tựa như lưỡi dao giấu trong nơi tối.
Trần Gia cảm thấy hơi đáng sợ, nhưng Yến Bảo Châu vẫn đứng ở đó như biết rõ Thẩm Tễ muốn làm gì.
“Tôi có thể tự mình đến căn tin ăn.” Yến Bảo Châu vừa nhìn là biết ngay Thẩm Tễ đến để đưa cơm trưa.
Thẩm Tễ cũng không ép buộc cô phải nhận, chỉ nói tên món ăn: “Gà kho cay, cá hương hầm thịt, đậu hủ xào tương, cải ngọt xào dầu hàu.”
Chỉ nghe bốn món ăn đã đủ khiến nước bọt của Yến Bảo Châu chảy ra từ khóe miệng.
Sau đó, cô lập tức cung kính dùng hai tay nhận lấy hộp cơm.
“Cảm ơn, tôi tự rửa hộp cơm là được.”
Thẩm Tễ vẫn còn việc, sau khi nhìn thấy Yến Bảo Châu cầm hộp cơm rồi thì đi lên lầu.
Trần Gia nhìn Yến Bảo Châu ôm hộp cơm tươi cười rời đi, cậu ta không còn cảm thấy ngạc nhiên với tình tiết hợp tan của hai người nữa.
Chẳng qua là cặp đôi quỷ kế đa đoan muốn phát cơm chó cho người ta ăn thôi.
Sau khi Yến Bảo Châu tạm biệt Trần Gia thì tự mình đi dạo tìm một chỗ ít người để ăn cơm.
Hộp cơm vẫn còn nóng, chắc là Thẩm Tễ dùng phòng bếp nhỏ của hội học sinh để làm, mở nắp ra là có thể nhìn thấy những món ăn được sắp xếp ngay ngắn bên trong.
Yến Bảo Châu thích ăn kiểu gà được chiên giòn rụm nhưng bên trong vẫn còn chút nước, mùi cay nồng của ớt khô lượn lờ trong chóp và khoang miệng của cô, trong vị mặn có bỏ một chút đường phèn để gà không bị tanh. Món gà kho cay Thẩm Tễ làm hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Yến Bảo Châu, khiến cô không ngừng múa đũa.
Lúc vừa bỏ một miếng đậu hủ vào trong miệng, Yến Bảo Châu nghe thấy bức tường phía sau truyền đến âm thanh dẫm đạp.
Cô quay đầu lại, cách một cây hoa hồng đỏ rực như lửa, cô nhìn thấy người kia nhảy một bước lên tường.
Trường cấp ba Trì Giang quản lý rất nghiêm ngặt, ở mấy cổng trường đều có bảo vệ, xung quanh cũng thường xuyên có người đi tuần tra. Một là để phòng ngừa có người ngoài đột nhập vào, hai là không cho học sinh có cơ hội đến trễ về sớm, đi ra ngoài chơi.
Dáng vẻ của người nọ nhập nhèm buồn ngủ, rõ ràng là dậy trễ mới bí quá hoá liều trèo tường vào.
Mỗi một người trong Trường cấp ba Trì Giang đều rất chú trọng cách ăn mặc, chỉn chu sạch sẽ, nhưng chàng trai này rõ ràng chẳng để ý đến việc đó.
Hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay không gài, để lộ một phần hõm cổ thon dài màu lúa mạch và xương quai xanh xinh đẹp.
Vốn dĩ đã cao, cậu ta đứng trên tường lại càng thêm cảm giác áp bức.
Khi cậu ta nhảy từ trên tường xuống mặt đất, cơn gió thổi bay khiến tóc mái cậu ta tán loạn, lộ ra gương mặt lai tràn đầy khí thế.
Hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, nhưng gương mặt hẹp hơn một chút so với người khác, tròng mắt màu xám đậm, là một gương mặt rất ăn ảnh.
Có ai nhìn mà trong lòng không hét lên: Hoang dã quá, chàng trai.
Trước kia ở trước cổng trường có người chuyên tìm kiếm ngôi sao và người đại diện đến tìm cậu ta, nhưng đều bị cậu ta từ chối.
Đối với cậu ta mà nói, luyện tập trong võ quán chỗ mình bái sư thú vị hơn nhiều.
Yến Bảo Châu nhận ra cậu ta.
Lục Thiếu Duy, cứ cách hai ba ngày là người này lại được ghi tên lên bàng thông báo của trường.
Thông thường đều là vì đánh nhau ẩu đả.
Bọn họ học cùng khối, lúc vừa lên lớp 10, có người không thích gương mặt lai chảnh choẹ của Lục Thiếu Duy nên gây hấn với cậu ta, nhưng tất cả đều bị cậu ta đánh ngược lại.
Không giống với cách quơ quào lung tung của những thiếu niên khác, rõ ràng Lục Thiếu Duy từng luyện võ.
Bởi vì người khác cũng có sai lầm, cho nên phần lớn chỉ là cảnh cáo xử phạt.
Nhưng có người nào đánh nhau xong bị cảnh cáo thì không đánh nữa đâu?
Trong trường học, bên ngoài võ quán, còn có những người tự mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lục Thiếu Duy quả thực đánh nhau liên miên không dứt.