Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 28

Yến Bảo Châu và Trần Gia ngồi xuống, hai người cầm lấy bảng khảo sát xem thử.

“Mọi người ở đây có thấy chỗ nào không quen không?” Trần Gia vừa xem bảng khảo sát vừa hỏi.

Ghê thật, thế mà tất cả đều ghi “vô cùng hài lòng” lên bảng khảo sát.

Nghe thấy lời Trần Gia hỏi, Văn Tinh Bạch im lặng một lúc, cuối cùng mới cất giọng nói hơi bất đắc dĩ.

“Đồ ăn bên này có hơi nhạt thì phải.”

Vẻ mặt của Văn Tinh Bạch có chút xấu hổ, dường như cảm thấy đã lớn cả rồi mà còn bởi vì không hợp khẩu vị mà ăn không ngon, thật là trẻ con.

Yến Bảo Châu và Trần Gia cười, chỉ cần không ra vẻ thì đều dễ nói.

Yến Bảo Châu ôm bảng khảo sát đứng lên: “Yên tâm, chúng tôi sẽ phản ánh chuyện này với hội học sinh. Đợi bọn họ xem xong bảng khảo sát thì sẽ trực tiếp tìm mọi người để bàn về hướng giải quyết cụ thể.”

Kỳ Trăn không nỡ tạm biệt Yến Bảo Châu: “Vậy sau này cậu sẽ không đến đây nữa sao, à ý của tôi là nếu cậu có thời gian thì có thể đến đây chơi, bình thường cũng có thể cùng nhau đi học này nọ.”

Người này thật nhiệt tình quá rồi.

Yến Bảo Châu cười giả lả, vẫy tay tạm biệt.

Văn Tinh Bạch tiễn bọn họ ra ngoài, lại tự nhiên hỏi: “Sau khi tan học vẫn đến phòng đấu kiếm chứ?”

Yến Bảo Châu quay đầu lại, gật đầu với Văn Tinh Bạch: “Được.”

Khi Yến Bảo Châu và Trần Gia đi được một đoạn, Trần Gia mới nghi hoặc hỏi: “Cậu thân với chủ tịch hội học sinh trường Trung Kinh như vậy từ khi nào thế?”

“Cũng không thân lắm, chỉ vì tôi là thành viên dự bị của đội đấu kiếm, gần đây hay luyện tập ở phòng đấu kiếm. Lúc ghép đôi đối thủ tôi thường hay gặp cậu ấy, nên có thời gian thì chúng tôi cùng luyện tập thôi.”

Yến Bảo Châu giơ tay mình ra, luyện tập một thời gian, cánh tay lộ ra ngoài và những chỗ bị quần áo che đậy lại xuất hiện những vết bầm và vết trầy quen thuộc.

Trần Gia chỉ nhìn thôi cũng thấy đau: “Cậu chỉ là thành viên dự bị, không cần phải siêng như vậy chứ…”

Yến Bảo Châu giơ ngón tay ra lắc lắc một cách không đồng tình: “Có ai muốn thua trên sàn đấu đâu chứ.”

Trần Gia chợt nghe thấy những lời thoại như trong phim, cũng không nói gì nữa.

“May mà bọn họ chỉ đến đây một tháng.”

Hai người đi về phía phòng của hội học sinh, hội học sinh có một toà nhà riêng biệt, nói một cách hận đời thì là “Dành cho những người tầng lớp đặc quyền và trộm cắp sử dụng”.

Yến Bảo Châu từng đến vài lần, chưa từng thấy hội học sinh trộm cắp, nhưng lại thường xuyên thấy bọn họ phải tăng ca làm việc đến gào thét.

Có lẽ là để không làm phiền mọi người.

“Chúng tôi đến để đưa bảng khảo sát!”

Yến Bảo Châu đứng dưới lầu nhập thông tin, cửa lớn nhanh chóng mở ra.

Người bên trong hội học sinh bận đến phát điên, trên tay ai cũng có việc, trong đó còn xen lẫn tiếng gào rú như “Ông đây không làm nữa, để tôi chết đi cho xong”.

Có một người nhìn thấy Yến Bảo Châu và Trần Gia đi vào thì kẹp điện thoại vào giữa tai và bả vai, vừa cầm sách vừa nói chuyện, khi đi đến trước mặt Yến Bảo Châu thì vừa đúng lúc cúp máy.

“Thế nào? Bọn họ có giở thói thiếu gia không?” Giang Tiểu Thu vừa cúp điện thoại đã hỏi thẳng, hiển nhiên là không tin trường Trung Kinh có người nào tử tế.

“Không có.” Yến Bảo Châu đưa bảng khảo sát cho Giang Tiểu Thu: “Đều rất ngoan.”

Nghe Yến Bảo Châu nói xong, Giang Tiểu Thu nhanh chóng xem lướt qua, phát hiện mấy yêu cầu trên bảng khảo sát đều rất hợp tình hợp lý, không có chỗ nào làm khó cả.

Nhớ đến danh sách rút lui khỏi cuộc thi giao lưu giữa hai trường mà bên kia nộp, đây là loại bỏ hết gai nhọn sao?

“Tự nhiên quy y cửa Phật hả?”

Giang Tiểu Thu vẫn thấy hơi khó tin, cô nàng cảm ơn Yến Bảo Châu và Trần Gia rồi ôm bảng khảo sát đi vào như đang nằm mơ.