Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 27

Rất nhanh đã có danh sách thi đấu giao lưu giữa hai trường.

Yến Bảo Châu chỉ tham gia làm thành viên dự bị của cuộc thi đấu kiếm.

Còn Thẩm Tễ tham gia cuộc thi bóng rổ và nấu ăn, cũng làm thành viên dự bị của cuộc thi đấu kiếm.

Lúc Yến Bảo Châu nhìn thấy danh sách trên điện thoại thì cảm thấy rất kỳ lạ nên đã gửi tin nhắn hỏi.

[Yến Bảo Châu: Cậu cũng làm dự bị cho cuộc thi đấu kiếm?]

[Thẩm Tễ: Có một đàn anh bị thương ở tay, nghe nói tôi từng có kinh nghiệm làm dự bị nên bảo tôi tham gia.]

Yến Bảo Châu suy nghĩ một lúc cũng không biết đàn anh xui xẻo này là ai. Cô vừa gập điện thoại thì thấy Trần Gia đang đi tới từ con đường rợp cây xanh bên kia.

Sau khi học sinh trường Trung Kinh chính thức vào Trường cấp ba Trì Giang, Yến Bảo Châu phải đi thu lại bảng khảo sát.

Trên thực tế cho dù không đi thu thì cô cũng đã nghe thấy đủ lời đồn.

Mấy lời như nào là cảm thấy cơm rất khó ăn, mỗi ngày chỉ có thể miễn cưỡng uống nước qua ngày thôi; rồi chỗ nào cũng rất hôi, có phải người của trường Trì Giang không tắm rửa không, vv.

Đủ lời kỳ thị và thành kiến khiến người khác chỉ nghe thôi đã muốn nổi điên.

Mà này là đã nói giảm nói tránh rồi.

Yến Bảo Châu và Trần Gia đi về phía ký túc xá cho học sinh trường Trung Kinh, một người tốt tính như Trần Gia nghe được những lời đồn đó cũng cảm thấy rất bực bội.

“Người bên chúng ta đến trường Trung Kinh cũng làm khó dễ người ta như vậy sao?”

Yến Bảo Châu lắc đầu: “Theo như tôi biết thì ý thức của mọi người đều rất cao.”

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng thầm đưa ra quyết định.

Nếu như khi đi qua bên kia mà có người dám nói mấy lời khó nghe ngay trước mặt hai người thì đừng trách bọn họ lật bàn.

Nhưng ai ngờ khi qua tới rồi lại thấy có mấy học sinh trường Trung Kinh đang chật vật kéo hành lý, bị vệ sĩ đưa ra ngoài.

Trong đó có hai người Yến Bảo Châu thấy hơi quen, hình như là cái tên cởϊ áσ khoác làm khó người ta ở trên hành lang hôm trước.

“Mấy cậu đi đâu vậy?” Yến Bảo Châu cất tiếng hỏi.

“Bọn họ không thích hợp với lần giao lưu này nên về trường Trung Kinh trước.”

Văn Tinh Bạch không biết đi ra từ khi nào, nói với Yến Bảo Châu và Trần Gia.

Hai người liếc nhìn nhau, dường như đã đoán ra được chuyện gì.

Có lẽ là vì hành vi của những học sinh này quá càn rỡ nên bị đuổi về.

Thật không ngờ.

Ánh mắt của Yến Bảo Châu và Trần Gia nhìn Văn Tinh Bạch không khỏi có chút khen ngợi, Văn Tinh Bạch càng cười ngọt hơn, giơ tay mời bọn họ đi vào.

“Năm ngoái tôi chưa phải là chủ tịch hội học sinh, nếu năm nay đã do tôi dẫn dắt thì tôi sẽ cố gắng không gây thêm phiền phức cho mọi người.” Văn Tinh Bạch nói thẳng vì sao mình lại làm vậy.

Kỳ Trăn đã chỉnh sửa xong bảng khảo sát, đặt ngay ngắn trên bàn trong phòng tiếp khách.

Nhìn thấy Yến Bảo Châu vào, cậu ta bước lên chào hỏi.

Nhìn nụ cười xán lạn chết người kia, Yến Bảo Châu cảm thấy như đang nhìn thấy một chú cún đang nhiệt tình vồ đến.

“Kỳ… Trăn.” Yến Bảo Châu lục lại trí nhớ tên của cậu ta, nhìn thấy cậu ta càng cười rực rỡ hơn nghĩa là đúng tên rồi.