Trận đấu bắt đầu.
Yến Bảo Châu xông thẳng ra như một chú chim bay, đối phương cũng không chút sợ hãi mà đón lấy.
Hai thanh kiếm ngắn giao nhau và thăm dò nhau trên không trung, sau đó quỹ đạo mũi kiếm dọc theo chiều cao mà một thanh hướng lên, một thanh hướng xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc, Yến Bảo Châu đã đánh trúng.
Yến Bảo Châu nghiêng đầu nhìn thoáng qua bả vai, sau đó lui về phía sau.
Cô chưa từng nghĩ trong hiện thực mình lại có thể như có bàn tay vàng, vừa lên sàn đã có thể đánh đối thủ mạnh đến tơi bời tan tác.
Chủ yếu là để rèn luyện xúc cảm và tốc độ.
Sau đó Yến Bảo Châu luôn bị đánh trúng, rõ ràng thực lực của đối phương thật sự rất mạnh.
Cho dù là Yến Bảo Châu trong thời kỳ huy hoàng nhất cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng đối phương.
Nhưng điều này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của Yến Bảo Châu.
Đối phương cũng một mực luyện cùng Yến Bảo Châu, không vì động tác lạ tay ban đầu của cô mà kêu dừng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi kiếm của Yến Bảo Châu lại bị đẩy ra lần nữa, cô xoay thân với góc độ kỳ lạ, từ phía sau đâm vào vị trí tim của đối phương.
“Tốt! Được điểm!”
Yến Bảo Châu thở hổn hển, giơ tay ý bảo tạm dừng.
Cô gỡ mặt nạ xuống, mở to miệng hít thở không khí, đối phương cũng gỡ mặt nạ xuống.
“…Văn Tinh Bạch?”
Yến Bảo Châu nghi hoặc nhìn qua.
Văn Tinh Bạch giơ tay vuốt phần tóc mái hơi ướt ra sau đầu, thiếu niên xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi nở nụ cười rạng rỡ với Yến Bảo Châu.
“Thật trùng hợp.”
Đúng là rất trùng hợp, sáng nay vừa đón người ta vào, đến chạng vạng đối phương đã bắt đầu luyện tập trong phòng đấu kiếm rồi.
“Thì ra cậu là một tuyển thủ chăm chỉ.” Yến Bảo Châu thích những người chăm chỉ và nghiêm túc.
Văn Tinh Bạch giơ tay miết mũi kiếm, cười ngọt ngào với Yến Bảo Châu.
“Tiếp tục chứ?”
Yến Bảo Châu tính toán thể lực của mình, có thể tập thêm nửa giờ nữa.
“Nếu như cậu không chê.”
Yến Bảo Châu lại mang mặt nạ vào, điều chỉnh bao tay một chút, sau đó giơ kiếm lên vào thế chuẩn bị.
“Sao tôi cứ cảm thấy động tác của cậu hơi quen…”
Yến Bảo Châu vừa nói xong, bàn tay đang đeo mặt nạ vào của Văn Tinh Bạch cứng đờ, thậm chí đầu ngón tay hơi run rẩy, sau đó lại nghe thấy cô nói.
“Hơi giống phong cách của Thiệu Thanh Tứ.”
Đầu ngón tay khẽ run kia của Văn Tinh Bạch như run rẩy một lúc rồi bình tĩnh lại. Cuối cùng cậu ta cũng lưu loát đeo mặt nạ vào, giơ kiếm lên với Yến Bảo Châu, “Ừm” một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Nửa giờ sau đó, Yến Bảo Châu không hề lãng phí một giây phút nào.
Không dễ gì mới gặp được một đối thủ mạnh như vậy, dường như cậu ta có thể biết trước bước đi của cô như một nhà tiên tri, khiến Yến Bảo Châu phải tập trung tinh thần cao độ, động tác cũng theo đó mà nhanh hơn.
Tuy rằng chỉ thấy được ba phần sức trên người Văn Tinh Bạch, nhưng đối với Yến Bảo Châu như vậy đã là đủ rồi.
Nếu còn tiếp tục luyện tập như vậy, nói không chừng không cần bao lâu cô sẽ có thể tiến bộ.
Yến Bảo Châu gỡ mặt nạ xuống, dẫm lên sàn đấu đi qua bắt tay Văn Tinh Bạch.
“Cảm ơn, đánh với tôi chán lắm đúng không.”
Văn Tinh Bạch cười lắc đầu: “Rất nhiều lần cậu doạ tôi sợ đến mức không cầm nổi kiếm.”
Văn Tinh Bạch nhìn thiếu nữ đầy mồ hôi, môi khẽ mở.
“Nếu lát nữa cậu…”
Nhưng lời này mới ra khỏi miệng, Yến Bảo Châu đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua phía bên phải.
“Đến lúc nào đó?”
Thiếu nữ đã gỡ mặt nạ xuống giống như một chú thỏ, vui sướиɠ nhảy khỏi sàn đấu, đạp xuống bậc thang đi ra bên ngoài sàn.
Cậu thiếu niên tuấn tú nhưng im lặng cầm cặp bằng da bằng một tay, dựa vào bức tường bên cạnh sàn đấu, không biết đã đứng đây nhìn bao lâu rồi.
Nhìn thấy Yến Bảo Châu qua đây, Thẩm Tễ lấy ra một chai đồ uống năng lượng như doraemon, đưa cho Yến Bảo Châu bổ sung hơi nước.
Văn Tinh Bạch đứng trên sàn đấu không nghe thấy bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Yến Bảo Châu uống nước xong thì nhét lại chai nước vào trong tay Thẩm Tễ, sau đó đi về phía phòng thay đồ.
Thẩm Tễ ngước mắt nhìn Văn Tinh Bạch, sau đó nhấc chân rời đi theo Yến Bảo Châu.
Văn Tinh Bạch đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần.
Cậu ta nghịch mũi kiếm, thân kiếm hơi cong, tay hơi buông lỏng, thân kiếm bằng kim loại lập tức phát ra tiếng vang.
Cảnh tượng này có giống một bức tranh không?