Yến Bảo Châu trùng hợp bắt gặp một lần ở bên ngoài trường.
Thiếu niên như chú sói mặc quần jean và áo may ô màu trắng bó sát đứng trong con hẻm nửa tối nửa sáng, dưới chân là một đám người bị thương đến chỉ biết la oai oái.
Phát hiện Yến Bảo Châu đứng ở đầu hẻm, Lục Thiếu Duy đột nhiên ngước mắt nhìn, mắt cậu ta hẹp dài, một vệt trăng sáng lọt vào mắt cậu ta trông như một ngọn lửa được đốt trên mặt hồ yên tĩnh.
Trong con hẻm nhỏ có tiếng người truyền đến, lại có người đuổi tới.
Lục Thiếu Duy chạy qua bên người Yến Bảo Châu, những người đó hùng hùng hổ hổ chạy trên đường truy hỏi Lục Thiếu Duy chạy đi đâu rồi.
Khiến ông bà lão trên đường phải nhặt viên gạch ven đường ném vào đám nhóc con này.
Đám người tản ra, Yến Bảo Châu vẫn luôn ngậm miệng không nói. Chờ bọn họ đi rồi, cô mới đi qua một bên, nói với Lục Thiếu Duy đang trốn sau thân cây.
“Trả mèo cho cậu.”
Lúc nãy khi Lục Thiếu Duy chạy ngang qua đã nhét một chú mèo nhỏ vào tay Yến Bảo Châu.
Yến Bảo Châu nhìn chú mèo mướp nóng hầm hập, mềm mại như bông, chân còn quơ quào trong tay mình, bỗng thấy kinh ngạc.
Cậu ta đánh nhau thuận tiện cứu luôn mèo hoang sao?
Con người hùng hổ nhưng dịu dàng, đây là mãnh hổ trong tôi dịu dàng ngửi tường vi mà người ta hay nói sao?
Thấy Lục Thiếu Duy lạnh mặt, Yến Bảo Châu vốn dĩ không nên nói nhiều mà nên lập tức rời đi, nhưng vì kế thừa tinh thần chính nghĩa của Yến Đồng, cô vẫn lắm lời nói một câu.
“À ừ, đánh thắng thì lên toà án, đánh thua thì vào bệnh viện, hơn nữa… cậu đánh nhau nhiều như vậy, mèo con sẽ sợ đó.”
Lời này nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng sau khi Lục Thiếu Duy nhận lấy mèo con, cậu thiếu niên hoang dã vốn trong mắt còn lửa giận, cơ bắp trên người căng chặt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn.
“Ồ.” Lục Thiếu Duy đáp.
Sau đó ở trong trường hình như dần không còn nghe nói Lục Thiếu Duy đánh nhau nữa.
Lúc Yến Bảo Châu và Thẩm Tễ đi cùng, có chạm mặt Lục Thiếu Duy vài lần, nhưng cả hai chẳng nói gì với nhau cả.
Bây giờ nhìn thấy Lục Thiếu Duy ở đây, Yến Bảo Châu nuốt miếng đậu hủ trong miệng xuống.
Lục Thiếu Duy nhìn Yến Bảo Châu một cái, lúc đầu cậu ta hơi ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục dáng vẻ bướng bỉnh như cũ.
Dưới tán cây đỏ rực, một tiếng động phát ra từ bụng tượng trưng cho sự đói khát vang lên.
Yến Bảo Châu nghĩ, đúng là tiếng “ục ục” tiêu chuẩn.
Lục Thiếu Duy vẫn bày ra vẻ mặt “ông đây chảnh thế đấy”, làn da màu lúa mạch khiến người khác không nhìn ra được liệu cậu ta có đang xấu hổ đỏ mặt hay không, nhưng ánh mắt của Lục Thiếu Duy lại dừng trên hộp cơm của Yến Bảo Châu.
Yến Bảo Châu theo bản năng ôm chặt hộp cơm của mình.
Hộp cơm do Thẩm Tễ làm… sao cô nỡ cho người khác ăn chứ.
Nhưng bánh quy do căn tin phát miễn phí ở trước cổng trường hôm nay thì có thể cho.
Yến Bảo Châu đưa bánh quy ra.
Lục Thiếu Duy giống như một chú sói to xác chưa nhận được mệnh lệnh, tuy trông hung hãn nhưng lại chỉ có thể ngồi xổm ở một bên, thấy Yến Bảo Châu đưa bánh quy cũng không nhúc nhích, cho đến khi cô nhìn về phía cậu ta một cách do dự, cậu ta mới vươn tay ra.
Đầu ngón tay thon dài của chàng trai thò ra, ngón trỏ ngón giữa và ngón cái cầm lấy bánh quy được đóng gói bằng giấy màu rực rỡ.
Trông cậu ta như người hành động thô lỗ, nhưng động tác cầm lấy bánh quy lại rất cẩn thận.
Sau khi cầm lấy bánh quy, Lục Thiếu Duy rời đi.
Khi đã đi được ba bước, Yến Bảo Châu mới thoáng nghe thấy một tiếng “Cảm ơn” lẫn trong gió.
Trên mặt Yến Bảo Châu hiện ra lúm đồng tiền nhạt, lại gắp một đũa cá hương kho thịt ăn.
Niềm vui do bữa cơm trưa mang đến cho Yến Bảo Châu kéo dài đến lúc tan học.
Khi Yến Bảo Châu tan học đến phòng đấu kiếm, cô vừa thay quần áo xong thì chuông điện thoại vang lên.
Yến Bảo Châu nhìn tên người gọi, tắt chuông không nghe máy.
Một lát sau, một tin nhắn được gửi tới.
[Tô Triệu Văn: Tối nay là tiệc mừng thọ của ông nội, nhớ đến đúng giờ. Bố tới đón con.]
Năm phút sau, Yến Bảo Châu trả lời.
[Yến Bảo Châu: Không cần, tôi tự đi.]