Tôi Là Thiên Sư, Đối Tượng Của Tôi Là Tà Túy

Chương 2

Địch Yếm là người theo chủ nghĩa vô thần, điều này khiến Tống Dĩ Tinh vô cùng buồn rầu, đến nỗi đại danh đỉnh đỉnh huyền học thiên sư chỉ dám nói dối với Địch Yếm rằng, mình là người thất nghiệp lang thang, hoàn toàn không dám lộ ra chức nghiệp thật sự.

Kỳ thật ban đầu Tống Dĩ Tinh không muốn gạt Địch Yếm, Tống Dĩ Tinh nhớ khi mới yêu nhau, cậu đã vui vẻ tặng Địch Yếm một lá bùa hộ mệnh, đây là lá bùa do chính tay Tống Dĩ Tinh viết, người khác muốn chưa chắc đã được, nhưng sắc mặt của Địch Yếm lại trầm xuống với tốc độ mà mắt thường có thể thấy.

Tuy nhiên Địch Yếm cũng không từ chối lòng tốt của Tống Dĩ Tinh, chỉ là sau khi nhận lá bùa hộ mệnh, Tống Dĩ Tinh chưa bao giờ thấy anh đeo nó.

Lúc sau Tống Dĩ Tinh như tìm đường chết mà cố tình trong dịp kỷ niệm yêu nhau 100 ngày, tặng đá trừ tà, trong dịp kỷ niệm 1 năm tròn tặng thêm bùa trừ tà, và trong sinh nhật của Địch Yếm tặng một chuỗi Phật châu đã được khai quang.

Trơ mắt nhìn Địch Yếm nhíu mày, sắc mặt cứng đờ, cuối cùng là im lặng.

Tuy là Tống Dĩ Tinh phản ứng chậm chạp, nhưng cậu cũng hiểu rằng Địch Yếm không thích, thậm chí còn ghét bỏ những thứ này.

Trong hai năm yêu nhau, Tống Dĩ Tinh không tặng Địch Yếm những thứ này nữa, cũng không dám nhắc đến quỷ thần trước mặt Địch Yếm, đôi khi không cẩn thận đề cập thì vội vàng chuyển đề tài, điều này khiến Địch Yếm lầm tưởng rằng Tống Dĩ Tinh sợ quỷ, còn cực kỳ sợ hãi yêu ma quỷ quái.

Tống Dĩ Tinh không biết người sợ ma quỷ nên biểu lộ ra vẻ mặt thế nào, cậu nhớ lại vẻ mặt của những khách hàng trước đây, cố gắng hết sức thể hiện cảm xúc giống họ.

"Nhỡ đâu..." Tống Dĩ Tinh nói: "Anh đừng đi, dù sao em cũng muốn ở bên anh, có anh em sẽ không sợ."

Tối nay Tống Dĩ Tinh phải ở lại bệnh viện, từ khi nhậm chức cậu đã phát hiện bệnh viện có vấn đề, gần đây cảm giác bất thường ngày càng rõ, trong mắt Tống Dĩ Tinh, bệnh viện toát ra một luồng khí xám đen âm trầm quỷ dị, cậu đoán mấy loại đồ vật dơ bẩn ẩn nấp trong bóng tối sắp ra tay hại người.

Địch Yếm vẫn đang làm việc ở bệnh viện, làm sao cậu có thể đi được? Dù gì cậu cũng đã quyết định rồi, cho dù Địch Yếm nói gì, có đuổi cậu đi thế nào thì cậu cũng sẽ ăn vạ không đi.

Tống Dĩ Tinh nhu hoà ôn nhuận như nước, nhưng đôi khi lại rất cứng đầu, tựa như dòng nước chảy xiết không thể chảy ngược về.

Địch Yếm không thể lay chuyển được Tống Dĩ Tinh, đành phải theo ý cậu, "Em không khỏe thì đừng thức khuya." Địch Yếm lấy chiếc áo khoác trên giá treo, khoác lên người cậu: "Đi ngủ thì ra phía sau."

Phòng cấp cứu có một tấm bình phong, phía sau bình phong có một cái giường nhỏ, khu vực bệnh viện vào ban đêm không có nhiều bệnh nhân cấp cứu, Địch Yếm có thể nghỉ ngơi một chút.

Tống Dĩ Tinh gật đầu đồng ý, nhưng không đi nghỉ ngay mà sờ vào túi, lấy ra một hộp nhỏ, như báo vật mà đưa Địch Yếm: "Quà cho anh."

Địch Yếm dừng lại một chút: "Hôm nay là ngày gì?"

Anh không chuẩn bị quà cho Tống Dĩ Tinh.

Tống Dĩ Tinh nói: "Kỷ niệm ngày yêu nhau lần thứ 1123."

Địch Yếm: "..."

Địch Yếm nhận lấy hộp quà nhưng không mở ngay.

Tống Dĩ Tinh thúc giục: "Không mở ra xem à?"

Địch Yếm không mở cũng biết Tống Dĩ Tinh đã chuẩn bị cái gì. Tống Dĩ Tinh tốt nghiệp trường đại học danh giáo, lý luận của Mác và triết học đã thuộc nằm lòng, mê tính dị đoan cũng xung phong, chắc chắn lại là một Thánh Khí gì đó đã được khai quang có thể trừ tà.

Nhưng Tống Dĩ Tinh bảo anh mở, Địch Yếm vẫn mở.

Trong hộp là một chiếc mặt dây chuyền hổ phách.

Tống Dĩ Tinh quan sát biểu cảm của Địch Yếm, lo lắng hỏi: "Thích không?"

Địch Yếm: "Thích."

Bên trong hổ phách là một ngôi sao gấp bằng giấy.

Nhưng đó là giấy gì, gấp thành hình ngôi sao là che mắt được sao?

Bùa chú.

Tuy vậy, Địch Yếm vẫn tỏ ra ngạc nhiên, anh nghĩ đến những món quà mình từng nhận được từ Tống Dĩ Tinh, đây là lần đầu tiên cậu dùng cách vòng vo để tặng bùa trấn quỷ.

Tống Dĩ Tinh không đọc được biểu cảm của Địch Yếm, lập tức thở phào, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ đeo cho anh."

Địch Yếm: "Được."

Sau khi đeo cho Địch Yếm xong, nhiệm vụ hôm nay của Tống Dĩ Tinh đã hoàn thành một nửa, cậu nhìn thời gian, vẫn chưa đến giờ âm phủ hoành hành nhất, cậu ngáp một cái: "Vậy em đi ngủ đây, nếu anh buồn ngủ thì cũng nhớ nghỉ ngơi."

Địch Yếm: "Được."

Tống Dĩ Tinh đi vòng qua bình phong, cởi giày nằm lên giường, thật ra, sau một ca trực, Tống Dĩ Tinh cảm thấy rất mệt mỏi, điều này còn mệt hơn việc thu phục lệ quỷ.

Tuy nhiên, Tống Dĩ Tinh không hề phàn nàn, cậu không dám nói với Địch Yếm về chức nghiệp của mình, đương nhiên cũng không dám nói rằng thẻ ngân hàng của cậu vẫn còn số tiền tám chữ số kiếm được từ việc bắt quỷ, đến nỗi Địch Yếm vì nuôi cậu đã từ chối việc chuyển khoa, chỉ vì ca đêm có trợ cấp.

Mặc dù lương của bảo vệ chỉ có hai triệu rưỡi một tháng, nhưng cũng có thể mua vài món gia dụng, để Địch Yếm không quá mỏi mệt.

Nghĩ vậy, Tống Dĩ Tinh khép mắt.

Phía ngoài bình phong, Địch Yếm nghe thấy tiếng thở đều của Tống Dĩ Tinh, anh đứng dậy đi kiểm tra xem Tống Dĩ Tinh đã đắp chăn đàng hoàng chưa, rồi giúp Tống Dĩ Tinh kéo chăn lên.

Cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Tống Dĩ Tinh, đầu ngón tay chạm vào mắt cậu, rồi một đường di chuyển xuống mũi, xuống môi.

Cuối cùng dừng lại ở cổ Tống Dĩ Tinh, trên cổ cậu có một nốt ruồi son.

Địch Yếm dừng ngón tay lại ở đây, anh có thể cảm nhận được nhịp đập đang nhảy lên.

Anh cúi người hôn nhẹ lên nốt ruồi son.

"Đừng sợ, không có con quỷ nào dám làm hại em."

Tống Dĩ Tinh đã ngủ say, Địch Yếm rời khỏi phòng cấp cứu, đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tối tăm, anh giơ tay chạm vào chiếc mặt dây chuyền hổ phách trên cổ.

Vị trí tiếp xúc với mặt dây chuyền đã bị bỏng đỏ một mảng, khi anh chạm vào, hành lang phát ra tiếng xèo xèo.

"A." Địch Yếm rụt tay lại, lắc lắc.

Anh rất ít khi bị phù chú làm hại, có vẻ như người vẽ lá bùa trấn quỷ này là một cao nhân, không biết đã lấy của Tống Dĩ Tinh bao nhiêu tiền.

Nhưng anh đã nhận tình cảm của Tống Dĩ Tinh, anh biết rằng Tống Dĩ Tinh đã nghe tin đồn về ma quỷ ở bệnh viện, nên lo lắng.

"1123 vui vẻ." Tống Dĩ Tinh nắm chặt mặt dây chuyền, dùng bảy tám phần lực phá hủy lá bùa bên trong hổ phách, cho đến khi hổ phách trở nên lạnh giá, anh mới buông tay.

Lòng bàn tay đã bị cháy đen, có thể thấy được sức mạnh của lá bùa.

Cửa nhà vệ sinh đóng kín, nhưng Địch Yếm thoải mái xuyên qua tường và đi thẳng đến bồn rửa tay, mở vòi nước rửa sạch những mảnh tro đen bị thiêu đốt.

"Ước nguyện..."

Anh và Tống Dĩ Tinh sẽ ước những điều tốt đẹp cho giai đoạn tiếp theo trong mỗi dịp đặc biệt, ngày kỷ niệm 1123 cũng vậy.

Địch Yếm: "Ước gì em tránh xa những thiên sư đáng ghét kia."

Không phải con quỷ nào cũng có thể chịu được lá bùa lợi hại như vậy, mấy nghìn năm tu vi của anh đã bị những lá bùa này làm tổn hại vài phần.