WC nằm sâu trong hành lang bệnh viện, ban ngày cũng cần ánh đèn để chiếu sáng, đèn vào buổi đêm càng trở nên yếu ớt hơn, khó cung cấp đủ ánh sáng để quan sát rõ ràng. Mà lúc này đèn nhấp nháy mờ ảo, phát ra tiếng kêu xè xè của dòng điện, và tầm nhìn trở nên hạn chế.Địch Yếm rửa tay, dòng nước đυ.c đầy bụi dần trở nên quánh nhớt, Địch Yếm không để ý đến, anh chà xát đôi tay mình để cọ rửa máu tươi.
Máu rất tanh, nếu là người khác chắc chắn không nhịn được mà nôn mửa, Địch Yếm cảm thấy sau ba năm làm bác sĩ, nhìn máu đã vô cảm luôn rồi.
"Thơm quá--"
"Thơm quá--"
Trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, một bóng đen mờ ảo đang dần đến gần Địch Yếm. Mỗi khi đèn sáng, nó dừng lại, mỗi khi đèn tắt, nó lại tiến về phía trước một bước.
Nó đứng sau lưng Địch Yếm, tham lam hít hà mùi hương mát lành tản rã từ người anh, đó là mùi hương của Tống Dĩ Tinh vô tình ám vào người Địch Yếm.
Địch Yếm vặn vòi nước nhưng dòng máu vẫn chảy không ngừng.
Anh biết lý do, người sống khi hoảng sợ sẽ có hương vị thơm ngon, hầu hết những con quỷ cấp thấp đều sử dụng thủ đoạn này.
Bản thân Địch Yếm chưa từng thử qua, bởi vì trong một thời gian dài, anh đã dùng những người sống được con người hiến tế. Sau đó, anh chỉ ăn những thiên sư đã âm mưu kɧıêυ ҡɧí©ɧ bắt anh.
Con quỷ đang dần thu hẹp khoảng cách, Địch Yếm vẫn bình thản như cũ. Nếu con quỷ chuyên tìm đường chết này nhìn phía chính diện của Địch Yếm, nó sẽ phát hiện lông mày của Địch Yếm đang chau lại.
Tiểu quỷ thậm chí không nhận ra được thân phận của anh, mà ngang nhiên dám thèm muốn Tống Dĩ Tinh.
Đôi mắt anh chợt lóe lên một tia sát khí.
Tống Dĩ Tinh là một "âm nhân" sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, là thứ mà quỷ thích ăn nhất.
Luôn có những con quỷ mù mắt ngửi được mùi của Tống Dĩ Tinh, trông như mấy tên xì ke ngửi thấy ma túy. Vì thế mà Tống Dĩ Tinh rất sợ quỷ.
Địch Yếm càng âm trầm, đều là tại lũ quỷ mà anh không có cách nào thành thật với cậu.
Anh tiếp tục xoa tay, lá bùa Tống Dĩ Tinh vừa đưa có công hiệu rất mạnh, Địch Yếm đã cố gắng nhiều lần khép vết thương ở lòng bàn tay, thịt non vừa hình thành, nhưng chạm vào vết thương khác lại bị đốt cháy lần nữa, hóa thành một đám khói đen.
Máu âm trong vòi nước có thể giúp Địch Yếm tái tạo da mới ở một mức độ nào đó.
“A.” Địch Yếm thở dài một tiếng.
Cuối cùng.
Địch Yếm lẳng lặng nhìn vào lòng bàn tay, vết thương đã lành như cũ, anh cử động cổ tay, rồi túm lấy tiểu quỷ đang ẩn nấp phía sau lưng.
Tiểu quỷ thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết đã bị Địch Yếm bóp nát, cái lưỡi hái tiểu quỷ đang vác ở giữa không trung tan thành bột mịn, không gió mà bay.
Thế giới lại bớt đi một con quỷ mơ ước Tống Dĩ Tinh.
Điều này làm Địch Yếm giãn mày.
Địch Yếm lấy khăn tay, lau sạch những vết bẩn còn đọng lại.
Rất lâu trước đây, anh đã biết tiểu quỷ này tồn tại rồi, chỉ là Địch Yếm không muốn quản, anh không hứng thú phá vỡ hệ sinh thái của lũ quỷ cấp thấp.
Một tuần trước, Tống Dĩ Tinh vào làm việc ở bệnh viện, mùi hương ngọt ngào mà Tống Dĩ Tinh để lại trong bệnh viện, đã khiến chúng quỷ này nảy sinh vọng tưởng.
“Ta còn chưa nỡ ăn, đến lượt ngươi à." Địch Yếm khinh thường.
Địch Yếm không vội vàng trở về, anh cũng không có nhẫn nại, nhưng lúc này lại rất kiên nhẫn chờ đợi mùi hôi tan hết.
Bởi vì là "âm nhân", Tống Dĩ Tinh thường xuyên bị âm khí quấy rầy, cơ thể của Tống Dĩ Tinh không tốt. Sau khi dọn dẹp xong tiểu quỷ, Địch Yếm khó tránh khỏi dính phải những thứ ô uế và âm khí, những thứ này làm Tống Dĩ Tinh suy yếu hơn.
Để ở bên Tống Dĩ Tinh, Địch Yếm đã kìm nén hết những âm lệ sát khí trên người, đó cũng là lý do chính tại sao lũ quỷ không cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Sau khi mùi hôi và âm khí tan hết, Địch Yếm quay trở lại phòng khám.
Chưa đến phòng khám, Địch Yếm đã ngửi thấy có thêm hơi người.
Bệnh nhân đến rồi.