"Tiểu Tống, vẫn chưa về à?”
Ông Vương đến thay ca, cầm cốc nước vào phòng nghỉ, vẫn thấy còn người ngồi trong phòng, “Đợi bác sĩ Địch đến đón cậu sao?”
Tống Dĩ Tinh xoa bả vai, lớn giọng đáp: “Hôm nay anh ấy trực đêm.”
Ông Vương ồ một tiếng, “Vậy còn cậu?”
Tống Dĩ Tinh đứng dậy: “Tôi trực đêm cùng anh ấy.”
Ông Vương cười lên: “Bác sĩ Địch còn cần cậu đi cùng à? Cũng đúng thôi, gần đây bệnh viện bị ma ám mà.”
Tống Dĩ Tinh đưa cho ông Vương một tấm bùa, ông Vương nhìn qua, ngạc nhiên nói: “Ôi, sao cậu còn tin mấy thứ này nữa vậy.”
Tống Dĩ Tinh không bày tỏ ý kiến, chỉ nói: “Để an tâm thôi.”
Ông Vương cất tấm bùa đi: “Vậy thì cảm ơn cậu nhé, mau đi tìm bác sĩ Địch đi.”
Tống Dĩ Tinh ‘Ừm’ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên vai ông Vương, đúng lúc ông Vương nhận lấy tấm bùa, ngọn lửa màu xanh lam nhạt trên vai bùng cháy mãnh liệt.
“Tôi đi đây.” Tống Dĩ Tinh dời mắt.
Ông Vương vẫy tay: “Đi đi.”
Tống Dĩ Tinh đi đến cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói với ông Vương: “Đừng có nói với Địch Yếm là tôi đã cho ông tấm bùa nhé, anh ấy không tin mấy thứ này đâu, đến lúc lại bảo tôi mê tín dị đoan.”
Ông Vương cười nói: “Biết rồi.”
Ông Vương là một trong số ít đồng nghiệp biết mối quan hệ giữa Tống Dĩ Tinh và Địch Yếm, đúng vậy là đồng nghiệp, Tống Dĩ Tinh nhận chức tại khoa bảo vệ của Bệnh viện Nhân Dân số 7, khu công nghệ cao của thành phố Trừng Hải, tuần trước vừa vào làm, còn nhờ mối quan hệ với bạn trai Địch Yếm mà đi cửa sau.
Địch Yếm là bác sĩ của khoa cấp cứu trong bệnh viện, khi Tống Dĩ Tinh chưa công tác, thường xuyên đến bệnh viện mang đồ ăn đêm cho Địch Yếm, qua lại lâu ngày nên quen biết với ông Vương. Vì vậy, khi phát hiện ra bệnh viện có điều bất thường vào sáng nay, Tống Dĩ Tinh đã cố ý ở lại, cho ông Vương một tấm bùa trấn quỷ, đây là bùa do chính Tống Dĩ Tinh dùng pháp lực vẽ ra, yêu ma quỷ quái bình thường không dám lại gần.
Ra khỏi phòng an ninh của bệnh viện, Tống Dĩ Tinh theo thói quen đi về phía phòng cấp cứu.
Đến khoa cấp cứu, Tống Dĩ Tinh nhanh chóng đến phòng của Địch Yếm, bệnh viện cấp quận không lớn, khu công nghệ cao lại là ngoại ô của thành phố Trừng Hải, vào ban đêm, bệnh nhân không nhiều, thêm vào đó là tin đồn ma ám gần đây, càng không có bệnh nhân.
Dọc đường đi, Tống Dĩ Tinh nghe y tá kể những câu chuyện kỳ quái. Một tháng trước, có người đã đυ.ng phải ma quỷ trong bệnh viện. Bệnh viện có chuyện kỳ quái là điều rất bình thường, nhưng lý do chính khiến mọi người hoảng sợ là vì nhiều người đã chứng kiến - một người bị đám lửa bao phủ hoàn toàn. Lúc đầu, họ nghĩ người đó bị lửa thiêu cháy, muốn hỗ trợ dập tắt ngọn lửa trên người, sau đó ngọn lửa bỗng biến mất, người cũng biến mất, chỉ còn lại một đống tro đen trên đất.
Một người kể chuyện ma quỷ thì ít ai tin, nhưng nhiều người kể cùng một câu chuyện thì lại khác, dù sao thì cũng có câu “*tam nhân thành hổ”.
(Nhiều người cùng đồn thì sẽ tin thành thật)
Bệnh viện còn cố ý mở họp, không cho phép nhân viên y tế lan truyền không khí kinh dị, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt. Nhưng tin đồn ma ám vẫn lan truyền, không chỉ có ‘người lửa’, mà còn có làn sương đen xuất hiện ở nhà vệ sinh, máu tụ lại thành khuôn mặt méo mó dưới bàn mổ, bóng người cầm lưỡi hái xuất hiện trên tường và sàn nhà.
Các y tá càng nói càng sợ hãi, nhát gan bật khóc: "Tôi không muốn trực đêm nữa, nhưng không ai đổi ca với tôi, trưởng khoa cũng không cho tôi nghỉ, huhuhu.”
Tiếng nức nở dừng lại đột ngột khi Tống Dĩ Tinh rẽ vào phòng cấp cứu của Địch Yếm, Tống Dĩ Tinh ngước mắt, Địch Yếm đang xử lý công văn.
“Địch Yếm.” Tống Dĩ Tinh gọi.
Địch Yếm dừng bút, đôi mày tinh xảo hơi nhướn lên, ánh mắt nhìn sang: “Không về nhà à?”
Tống Dĩ Tinh đi vào, kéo ghế ngồi xuống: “Còn không phải đang đợi anh tan làm sao?”
Địch Yếm nhìn đồng hồ: “Mai anh tan làm lúc 9 giờ sáng.”
Tống Dĩ Tinh: “Vừa lúc chúng ta đều nghỉ, em đến trực đêm cùng anh, vui không?”
Địch Yếm nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn rất lâu mới nói: “Biết bệnh viện ma ám không?”
Tống Dĩ Tinh sững sờ, vội vàng làm ra vẻ sợ hãi: “Nghe… nghe rồi.”
Địch Yếm không an ủi cậu, chỉ đuổi người: “Về nhà ngủ đi.”
“Anh… anh đừng nói nữa, anh không nói thì em sẽ không sợ.”
Tống Dĩ Tinh cúi đầu, lòng bồn chồn, không biết mình giả vờ có giống không. Phòng cấp cứu yên tĩnh, Tống Dĩ Tinh càng ngày càng mất tự tin, cậu nói thêm một câu: “Bên ngoài trời đã tối rồi, em không dám về, anh chưa hết giờ làm việc, anh không thể đưa em về nhà được, nhỡ trên đường em gặp phải…”
Qua một hồi lâu, Tống Dĩ Tinh cảm thấy có một bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu, kế tiếp là giọng nói lạnh lùng của Địch Yếm vang lên: “Sẽ không gặp phải.”
Tống Dĩ Tinh thầm nghĩ, giỏi lắm Địch Yếm, anh nhất định phải nói thế đúng không. Nhưng ngay sau đó, cậu nghĩ, chỉ có Địch Yếm mới dám khẳng định điều đó, rằng cậu không gặp quỷ mà thôi.