“Ngẩng đầu lên đi, cúi thấp thế làm gì?”
Thiếu niên cất giọng ôn hòa, dịu dàng như nước. “Không cần quỳ, đứng dậy rồi trả lời ta.”
Liễu Hòa cố tỏ vẻ bình tĩnh, tạ ơn rồi đứng lên.
“Ngươi có biết vì sao hôm nay ta gọi ngươi đến không?”
Ánh mắt Trường Tư Kỳ lặng lẽ mà sắc bén, khiến người đối diện khó mà đoán được ý tứ.
Liễu Hòa thoáng khựng lại, theo bản năng đáp lời:
“Điện hạ khoan dung nhân hậu, không chấp chuyện cũ mà giữ lại mạng nô tài. Nô tài cảm kích đến rơi nước mắt, nguyện vì điện hạ làm trâu làm ngựa.”
Đó là những lời quen miệng, đã dùng nhiều lần nên giờ buột miệng mà nói ra tự nhiên như hơi thở.
“Làm trâu làm ngựa?” Trường Tư Kỳ khẽ cười, giọng thanh nhã mà gợi cảm. “Sao không thử làm người cho đàng hoàng?”
Câu chuyện bất ngờ chuyển hướng.
“Vài ngày nay Đông Cung có đồ bị ném đi, ngươi có gặp qua không?”
Liễu Hòa sững người. Đông Cung ném thứ gì đi, nàng thật sự không hề hay biết.
“Bị vứt là… là cái gì?”
Nhìn ánh mắt ngây thơ của nàng, Trường Tư Kỳ chậm rãi cất lời:
“Là trái tim của ta.”
Giọng hắn nhẹ nhàng, từng từ ghép lại thành câu mà tựa như sét đánh ngang tai. Trong thoáng chốc, Liễu Hòa thấy trời đất như đảo lộn.
Nàng không nghe nhầm chứ?
Trường Tư Kỳ nói rằng thứ hắn vứt đi chính là… trái tim của hắn sao?!
Tiểu thái giám nét mặt thanh tú, nghẹn lời không nói được gì, đến vẻ kinh ngạc cũng đẹp đến nao lòng.
Khóe môi Trường Tư Kỳ khẽ nhếch, ánh mắt như vầng trăng cong lơ đãng quét quanh nàng. “Ngạc nhiên lắm sao?”
Không chỉ là ngạc nhiên, mà cả thế giới trong nàng như sụp đổ.
Vị quân tử ôn nhu như ngọc mà nàng luôn ngưỡng vọng, giờ đây lại có thể đứng trước mặt một thái giám như nàng mà nói…
Hắn đã trao trái tim mình cho nàng.
“Điện hạ…” Liễu Hòa cố nở nụ cười, nhưng mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. “Điện hạ đừng đùa với nô tài… Nô tài thật sự không biết ngài đã mất thứ gì…”
Trường Tư Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn trong vắt.
“Ta không đùa. Ngày cung yến hôm ấy, ta chưa hề say đến bất tỉnh. Nếu không phải ta ngầm đồng ý, ngươi nghĩ nhị điện hạ có thể đưa ngươi lên giường ta được sao?”
Lời này vừa dứt, Liễu Hòa không khỏi hít sâu một hơi.
Tiểu thái tử này đang gài bẫy nàng.
Nàng vẫn giữ vẻ bình thản, cố ý tỏ ra kinh hoảng rồi lùi lại hai bước.
“Nhị điện hạ… Nô tài ngu muội, không hiểu ý ngài muốn nói gì…”
Nếu thừa nhận chuyện hôm đó do Nhị hoàng tử sắp đặt, chẳng những Trường Tư Nghiên sẽ điên tiết mà gϊếŧ nàng để hả giận, mà ngay cả ở trước mặt thái tử, nàng cũng chẳng còn giá trị gì.
Một khi nhận tội, con đường trước mắt nàng chỉ có tử lộ.
“Ở đây chỉ có ta và ngươi, cần gì giả ngốc?”
Ánh mắt Trường Tư Kỳ thoáng hiện tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh được thay bằng nét ôn nhu.
Nhìn tiểu thái giám trước mặt, bộ cung y giản dị càng tôn lên vòng eo mảnh mai, làn da trắng ngần. Thật là một món báu vật trong cung.
Hắn nheo mắt, tựa như đã quyết tâm.
“Lại đây.”
Liễu Hòa đứng bất động, không dám nhúc nhích.
“Ngô bảo ngươi lại đây.” Giọng Trường Tư Kỳ thêm phần uy quyền. Hàng mi như họa khẽ chau lại. “Hay là đến lời thái tử ngươi cũng không nghe?”