Ngày hôm sau, vào buổi trưa, người của Đông Cung đến.
“Truyền khẩu dụ của Thái Tử điện hạ: Đông Cung làm mất vật quan trọng, hiện đang lục soát khắp cung, người khả nghi lập tức áp giải về Đông Cung để thẩm tra!”
Đông Cung mất đồ, sao lại tìm đến Tân Giả Kho?
Mọi người trong lòng đều đầy nghi vấn, nhưng không ai dám nói ra, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Liễu Hòa là người có chức vụ cao nhất ở Tân Giả Kho, đang quỳ gối phía trước.
Nàng thầm thở dài trong lòng.
Không có gì bất ngờ, chắc chắn sắp có chuyện xảy ra.
Chỉ một lát sau.
“Tìm được rồi!” Hai thị vệ quay lại, tay cầm một bọc đồ vốn không nên xuất hiện ở đây, “Gian nhà phía đông, căn thứ ba là của ai?”
Gian nhà phía đông thứ ba...
Cảm giác bất lực lập tức tràn ngập khắp người Liễu Hòa.
Quả nhiên lại nhắm vào nàng.
“Gian nhà phía đông thứ ba…” Vương Hỉ ngẩn ra, sau đó cúi đầu cung kính, thật thà đáp: “Là chỗ ở của nô tài.”
“Chỉ mình ngươi ở đó?”
Vương Hỉ không nói, không nhìn về phía Liễu Hòa, rõ ràng không muốn nàng bị kéo vào chuyện này.
Nhưng với tư thế này, rõ ràng Đông Cung nhắm vào nàng, nàng không thể để Vương Hỉ phải gánh tội thay.
“Còn có ta nữa.”
Tiếng nói trong trẻo vang lên.
Vương Hỉ nhíu mày, nhìn nàng với ánh mắt trách cứ.
Nghe vậy, thị vệ quay đầu nhìn về phía Liễu Hòa.
Chỉ thấy tiểu thái giám này mặt mày thanh tú, đôi mắt đen láy sáng ngời, nhan sắc còn hơn cả các cung nữ trong cung.
Đây hẳn là người mà Thái Tử điện hạ đã dặn phải mang đi.
Thị vệ ngẩng cằm, lạnh giọng ra lệnh: “Đưa cả hai người này đi, Thái Tử điện hạ muốn đích thân thẩm vấn.”
Liễu Hòa ngoảnh đầu nhìn Vương Hỉ, vừa định nói gì đó thì đã bị thị vệ dẫn đi.
---
Đông Cung.
Cung điện lộng lẫy, ngói xanh dát vàng.
Liễu Hòa vừa đi vừa cẩn thận quan sát, thầm nghĩ, không trách được nhiều người đến vậy muốn giành lấy vị trí này, quả thật là xa hoa đến thế.
Bước vào thiên điện, nàng bị đưa đến một gian phòng riêng.
Vừa vào cửa, xung quanh đều là sách và thẻ tre, mùi mực nồng đậm tràn ngập không gian.
Như là một thư phòng.
Thái Tử Trường Tư Kỳ đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, tà áo dài phấp phới, dáng người thẳng tắp, mái tóc khẽ lay động trong gió, trông như thần tiên hạ phàm.
Trường Tư Kỳ.
Đây là nhân vật mà nàng yêu thích nhất trong cả câu chuyện, đến chết vẫn giữ vững nhân phẩm đoan chính, khiêm tốn, chưa bao giờ dùng thủ đoạn độc ác hại người.
Chính vì thế mà cuối cùng hắn đã thất bại.
“Đồ tiện nô lớn mật!”
Chân nàng bị ai đó đạp mạnh, mất thăng bằng, nàng ngã nhào xuống đất.
“Gặp Thái Tử điện hạ mà không biết hành lễ!”
Trường Tư Kỳ nghe thấy tiếng liền chậm rãi quay lại, ánh mắt nhìn nàng ôn hòa, bình tĩnh.
Bị ánh mắt đó chiếu đến, Liễu Hòa có chút hoảng loạn, vội vàng cúi đầu.
“Nô tài... Tiểu Liễu Tử, bái kiến Thái Tử điện hạ.”
Khi đối mặt với nhân vật này, trong lòng nàng tràn đầy áy náy.
Nàng đã tạo ra một vị quân tử hoàn mỹ, nhưng lại để hắn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực đến mức thân bại danh liệt.
Nghĩ đến kết cục bi thảm của vị Thái Tử nhân từ này, Liễu Hòa không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.
Nhưng Trường Tư Kỳ lại không để nàng làm theo ý mình.