Xuyên Thành Thái Giám Nữ Giả Nam Bị Cả Hoàng Cung Đoàn Sủng

Chương 22

Ngô, đây chính là tự xưng của Thái tử vương triều Thượng Tư.

Hắn dùng thân phận Thái tử để áp chế nàng.

Liễu Hòa hít sâu một hơi, khẽ cúi đầu, buông ánh mắt xuống mà tiến lên. Từng bước chân của nàng chậm rãi, mang theo sự cẩn trọng như bước trên băng mỏng.

Khi chỉ còn cách Trường Tư Kỳ một tầm tay, nàng khựng lại, vừa định quỳ xuống để đáp lời thì bất chợt một bàn tay to lớn mạnh mẽ siết chặt vòng eo nàng, kéo nàng về phía hắn.

Chưa kịp kinh hô, nàng đã ngã vào l*иg ngực rắn chắc lạnh như băng, tựa như một pháo đài kiên cố.

Mùi hương gỗ đàn nồng nàn quanh quẩn bên hơi thở của hắn, mang theo vẻ tĩnh lặng trầm ổn, như chính con người hắn vậy.

“Điện… điện hạ…”

Liễu Hòa khẩn trương đến nỗi hơi thở cũng như ngừng lại, nàng cố gắng giãy ra, nhưng không thành.

Không ngờ, bàn tay của Trường Tư Kỳ siết bên hông nàng càng thêm chặt, không cho nàng chút cơ hội thoát thân.

“Có ai từng nói với ngươi rằng, ngươi sinh ra đã rất đẹp chưa?” Giọng nam trầm thấp, ấm áp phả bên tai nàng. “Sau này, để ta gọi ngươi là Liễu Nhi, được không?”

Cái gì mà “Liễu Nhi”? Trước hết, thả nàng ra rồi nói tiếp cũng chưa muộn!

Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống thấm ướt lớp áσ ɭóŧ, trái tim Liễu Hòa đập loạn như tiếng trống dồn.

Đường đường là Thái tử điện hạ, lại nhân lúc không có người mà ôm ấp, nói lời ám muội với một “tiểu thái giám”. Cảnh tượng này vừa quái dị vừa khiến người ta sợ hãi.

Không đúng.

Trường Tư Kỳ là người do chính tay nàng dày công mài giũa, không ai hiểu hắn hơn nàng.

Liễu Hòa có thể khẳng định trăm phần trăm rằng, Trường Tư Kỳ tuyệt đối không phải là đoạn tụ, càng không có sở thích với thái giám. Những lời này của hắn, nhất định không phải thật lòng.

Hay là…

Hắn đã biết nàng không phải là thái giám thật?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, như một luồng sét đánh ngang đầu, khiến nàng hoảng sợ tột độ. Liễu Hòa bất chợt quỳ sụp xuống đất, nhân cơ hội kéo dãn khoảng cách với hắn.

“Điện hạ…” Giọng nàng run rẩy, mang theo sự khẩn cầu, “Nô tài… nô tài chỉ là một thái giám mà thôi!”

Trường Tư Kỳ nhíu mày, vẻ mặt vẫn điềm nhiên không chút dao động.

“Ta biết ngươi là thái giám thì đã sao? Trong cung này, chuyện ‘thích nam nhân’ vốn không thiếu, từ nhỏ ta đã nghe qua nhiều rồi.”

Liễu Hòa cứng họng.

Nếu cứ tiếp tục nói như vậy, hình tượng Thái tử cao quý trong lòng nàng sẽ tan thành mây khói!

Trong cung, ai cũng có thể “thích nam nhân”, nhưng ngươi thì không thể!

Ngươi chính là Thái tử mà!

Thấy nàng im lặng không nói, Trường Tư Kỳ nhẹ nhàng kéo tà áo dài, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển cả.

“Ngươi đã có lòng muốn bò lên giường ta, mà ta cũng có ý giữ ngươi bên cạnh, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng sao?”

Ngón tay thon dài, trắng muốt của hắn khẽ nâng cằm nàng lên, từng động tác đều mang theo sự mê hoặc khó cưỡng.

“Hay nhân cơ hội này, rời khỏi lão nhị, ở lại Đông Cung, làm người của ta.”

Quả nhiên, Trường Tư Kỳ vẫn là đang thử lòng nàng!