Liễu Hòa ẩn mình giữa đám người, thở hổn hển vừa giặt quần áo, mồ hôi đầm đìa chảy xuống, vết thương trên mông nhói đau. Nàng vươn tay định xắn ống tay áo tiếp tục làm việc.
Ngay lúc đó.
Cánh tay nàng bỗng bị một bàn tay giữ lấy, lực không mạnh nhưng đủ để nàng không thể thoát ra.
Liễu Hòa ngẩn người, nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Là một gương mặt vừa nam vừa nữ, dung nhan tuyệt mỹ, làn da trắng nõn như sứ, đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.
Là Khương Phù Chu.
Quả nhiên hắn đến đây vì nàng.
Tôn công công đứng bên cạnh thấy Khương tổng quản nắm tay Liễu Hòa mà không thèm liếc mắt đến mình một cái, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Liễu Tử lớn mật! Gặp Khương đại nhân mà không biết hành lễ!”
Liễu Hòa giật mình tỉnh ra, vội vàng đứng dậy, nhưng động tác làm liên lụy đến vết thương trên mông, nàng đau đến nhe răng trợn mắt.
Khương Phù Chu hứng thú nhướng mày.
Tiểu thái giám trước mắt, mặt mày tuấn tú bị bùn đất bôi bẩn, chỉ có đôi mắt đen láy sáng ngời, trong veo như suối nước.
Không khó để đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
“Vị tiểu công công này, trông quen lắm.”
Khương Phù Chu nở nụ cười mỉm, khiến Liễu Hòa không khỏi lạnh sống lưng.
Quen thuộc cái nỗi gì chứ.
Nàng vội rụt tay lại, cụp mi xuống, cung kính hành lễ.
“Nô tài Tiểu Liễu Tử, xin thỉnh an đại nhân.”
Vết thương trên mông lại càng đau hơn.
“Ồ…”
Khương Phù Chu kéo dài giọng, âm điệu lười biếng mà quyến rũ, “Không cần vội hành lễ, để ta nhìn ngươi rõ hơn đã.”
Lúc trước tin tức bị phong tỏa kịp thời, không ai biết nàng từng trèo lên giường Thái tử. Người ta chỉ nghĩ rằng Khương tổng quản vô tình để mắt đến tiểu thái giám xinh đẹp như hoa này.
Liễu Hòa đành căng da đầu đứng yên tại chỗ, mặc cho Khương Phù Chu đi vòng quanh mình một vòng.
Hương lan nhàn nhạt phảng phất vào mũi, rất dễ chịu.
“Nha, dấu chân to thật…”
Khương Phù Chu tinh mắt, chỉ cần liếc qua liền phát hiện điều bất thường. Hắn cúi người, nhìn nàng cười tủm tỉm.
“Tiểu Liễu công công, đây là ai đá ngươi vậy?”
Liễu Hòa biết ngay hắn đang nói về dấu giày trên mông mình.
Tôn công công thấy vậy, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, nhìn nàng với ánh mắt đầy ác ý và oán hận.
Thấy Tôn công công với khuôn mặt tái nhợt khó chịu như vậy, Liễu Hòa không có ý định che giấu, theo bản năng quay đầu nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Khương tổng quản, Tôn công công lập tức run rẩy.
“Hửm?”
Khương Phù Chu khẽ cười, chậm rãi bước đến trước mặt Tôn công công.
“Ngươi đá hắn?”
Không biết Khương tổng quản có ý gì, Tôn công công lắp bắp, mãi không nói được một lời.
Đôi môi mỏng của Khương Phù Chu khẽ nhếch lên, không chút cảm xúc.
“Gϊếŧ.”
Gϊếŧ… Gϊếŧ?
Lời vừa dứt, cả viện lập tức chấn động, đến cả Liễu Hòa cũng không khỏi hít sâu một hơi.
Người đầu tiên bừng tỉnh chính là Tôn công công, kẻ đang bị phán tội chết.
“Khương đại nhân! Khương đại nhân, nô tài oan uổng! Nô tài không có đá hắn! Là hắn tự lao vào...”
Lời còn chưa dứt.
“Phụt ——!”
Lưỡi dao sắc bén xuyên qua tim trong một chiêu.
Khương Phù Chu trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt, ra tay không chút do dự, chỉ trong chớp mắt đã lấy đi một mạng người.
Tôn công công chết không nhắm mắt từ từ ngã xuống, máu đỏ tươi loang khắp mặt đất bẩn thỉu.