Liễu Hòa hít một hơi thật sâu, cố nén giận không phản kháng.
Tên Tôn công công này ỷ thế hϊếp người, ai vào Tân Giả Kho cũng đều bị hắn hành hạ đủ điều.
Nhưng dù nàng có ghét hắn đến đâu, cũng không dám chống lại.
Bởi vì chẳng bao lâu nữa, Tôn công công sẽ được tổng quản thái giám Khương Phù Chu chú ý đến vì một chuyện nhỏ, rồi thăng chức liên tục, quyền thế không nhỏ.
Hiện giờ nàng chỉ là một tiểu thái giám không quyền không thế, không thể đắc tội với những kẻ như vậy.
Liễu Hòa đành tự an ủi mình.
Là nàng tự chuốc lấy, giờ chịu khổ cũng đáng.
Ngày thường, nếu là việc này, Tôn công công chỉ mắng vài câu là xong. Nhưng hôm nay không hiểu sao, đá nàng một cái vẫn chưa đủ, hắn còn không ngừng châm chọc.
Chỉ nghe hắn dùng giọng điệu cay nghiệt nói:
“Đừng tưởng có chút nhan sắc là có thể lên mặt! Nô tài vẫn là nô tài, đừng vọng tưởng sẽ được quý nhân nâng đỡ một bước lên trời!”
Không biết ai mới là người vọng tưởng một bước lên trời đây!
Liễu Hòa hừ lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười lấy lòng, “Vâng, Tôn công công dạy phải lắm.”
Người ta nói, giơ tay không đánh kẻ cười, như vậy chắc sẽ xong chuyện thôi.
Ai ngờ Tôn công công nhìn nàng chằm chằm, ngó trước ngó sau, dường như vẫn còn chưa nguôi giận, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.
“Tiểu tử ngươi, cái gương mặt này khiến ta ngứa mắt vô cùng!”
Vừa nói, hắn vừa đi vài bước, cúi xuống nhặt một nắm bùn nhơ từ góc tường, thô bạo trát lên mặt Liễu Hòa.
Mùi tanh hôi của bùn đất tràn vào miệng khiến Liễu Hòa buồn nôn, không kìm được mà nôn khan vài tiếng.
Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Vương Hỉ.
“Đấy, giờ nhìn mới đỡ gai mắt hơn hẳn rồi!”
Nhìn nàng lúc này quần áo xộc xệch, mặt mày lem luốc, tóc tai rối bù, Tôn công công mới khoanh tay sau lưng, vẻ mặt có chút hài lòng.
Đỡ để lát nữa quý nhân đến lại bị tên tiểu tử này giành hết sự chú ý.
“Tôn công công! Tôn công công!”
Bỗng một tiểu thái giám hớt hải chạy vào từ cửa chính, “Khương tổng quản đến!”
Khương tổng quản... Khương Phù Chu sao?
Sao hắn lại đến đây?
Trong lòng Liễu Hòa chợt dấy lên một cảm giác bất an. Khương Phù Chu là kẻ mưu mô khó lường, nơi nào hắn xuất hiện ắt hẳn chẳng có việc gì tốt lành. Rất có thể lần này hắn tới là nhắm vào nàng.
Vừa nghe tin Khương tổng quản đến, Tôn công công liền lập tức khẩn trương, bối rối rồi lại làm bộ như không có chuyện gì. Chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn quay lại trừng mắt hung tợn nhìn Liễu Hòa.
“Tiểu Liễu Tử! Bây giờ ngươi mang ngay đống quần áo bẩn này vào trong giặt! Nghe thấy động tĩnh gì cũng không được ngoảnh đầu lại! Nếu dám lau sạch mớ bùn trên mặt, lần sau lên mặt sẽ không phải bùn nữa mà là dao đấy! Có nghe rõ không?”
Thì ra hắn bôi bùn lên mặt nàng là để tránh nàng lọt vào mắt xanh của Khương Phù Chu, không muốn nàng làm lu mờ hắn trước mặt tổng quản.
“Dạ dạ, ta đi ngay đây…”
Liễu Hòa khom lưng cúi đầu, ôm đống quần áo bẩn vội vã rời đi. Thực ra nàng cũng chẳng muốn dây dưa với Khương tổng quản, việc này lại hợp ý nàng.
Liễu Hòa đi đến góc phòng, đặt quần áo xuống, nhìn thấy Vương Hỉ ở đằng xa, nàng mới nhẹ nhõm thở phào, còn lén lút chớp mắt ra hiệu cho hắn.
“Tên nhãi kia mau nhìn ta đây này.”
Tôn công công túm một tiểu thái giám gần đó, đùa giỡn bộ xiêm y của mình, “Hôm nay ta có trang điểm kỹ không? Không được, không được, Khương tổng quản khó khăn lắm mới đến, ta phải đi thay bộ y phục mới…”
Giọng nói nửa nam nửa nữ của hắn khiến Liễu Hòa sởn cả gai ốc.
Khi trở lại, Tôn công công đã thay một bộ trang phục mới, phấn trắng trên mặt càng dày, nhìn điệu bộ phô trương chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót.