Xuyên Thành Thái Giám Nữ Giả Nam Bị Cả Hoàng Cung Đoàn Sủng

Chương 18: Thăng chức

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến tim Liễu Hòa còn chưa kịp đập mạnh.

Nàng và Khương Phù Chu vốn chỉ gặp nhau vài lần, cũng không có mối giao tình gì, sao hắn lại vì nàng mà gϊếŧ chết Tôn công công…

“Hôm nay ta lần đầu tới Tân Giả Kho, vì sao không thấy quản sự thái giám?”

Khương Phù Chu chậm rãi lau vết máu trên lưỡi dao, thản nhiên hỏi, “Chẳng lẽ không ai coi ta ra gì?”

Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói một lời.

Liễu Hòa nhìn xác Tôn công công trên mặt đất, thầm nghĩ, quản sự thái giám đã tới từ lâu, chẳng phải ngài vừa mới gϊếŧ ông ta sao.

Ai ngờ lời tiếp theo của Khương Phù Chu còn khiến cả Tân Giả Kho như dậy sóng.

“Nếu không có quản sự thái giám, vậy thì...”

Đôi mắt hắn đảo quanh một vòng, như đã sớm có mục tiêu, dừng lại tại một điểm.

Trước mặt hắn, tiểu thái giám đang cúi đầu, trên mặt dơ bẩn, cố gắng lẩn tránh ánh mắt hắn.

Muốn trốn? Không dễ vậy đâu.

Khương Phù Chu khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú, “Tiểu Liễu công công, ngươi có nguyện ý tạm thay chức quản sự ở Tân Giả Kho không?”

Quản sự Tân Giả Kho… nàng?

Khoảnh khắc đó, Liễu Hòa cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này!

Cốt truyện này sao càng lúc càng loạn thế!

Khương Phù Chu không những tự tay gϊếŧ chết Tôn công công, mà còn giao chức vị quản sự Tân Giả Kho cho nàng, kẻ vốn dĩ phải chết thảm vì tội bị đánh roi sao?

Loạn hết cả rồi, hoàn toàn loạn rồi!



“Đúng là trẻ con, vui đến choáng váng rồi sao?”

Khương Phù Chu cúi người, ngón tay trắng ngần khẽ chạm lên gò má Liễu Hòa, dường như không hề để ý đến lớp bùn bẩn trên mặt nàng.

Lạnh buốt.

Đó là cảm giác đầu tiên của Liễu Hòa khi làn da nàng tiếp xúc với đầu ngón tay hắn.

“Khương đại nhân!”

Sợ nàng thất thố mà bị trách phạt, Vương Hỉ không chút do dự lao tới, chắn ngay trước mặt nàng.

“Khương đại nhân! Tiểu Liễu lần đầu gặp ngài, lại là lần đầu chứng kiến một cảnh tượng lớn như vậy, nhất thời hoảng hốt chưa phản ứng kịp. Xin ngài đừng trách phạt nàng!”

Khương Phù Chu nheo mắt, đánh giá Vương Hỉ từ đầu đến chân.

Đây là… bạn của Tiểu Liễu?

Thân thiết như vậy, thật khiến người khác khó chịu mà.

Sau khi Khương Phù Chu rời đi.

Những người vừa nãy đứng ngẩn ngơ nhìn nhau, giờ đều đua nhau chạy đến trước mặt Liễu Hòa, kẻ nào kẻ nấy đều lời hay ý đẹp, khen ngợi không ngớt.

“Chúc mừng Tiểu Liễu công công!”

“Gọi Tiểu Liễu công công gì nữa, sau này chính là quản sự của chúng ta!”

“Đúng vậy, đúng vậy, Liễu quản sự, sau này mong ngài chiếu cố chúng tôi nhiều hơn…”

Đây là lần đầu Liễu Hòa gặp phải tình cảnh như thế, nhất thời chỉ biết cười gượng vài tiếng, nói mấy câu qua loa rồi tìm cách đuổi họ đi.

Mọi người tản ra.

Mặt đất đầy vết máu lốm đốm trông thật kinh hãi, thi thể Tôn công công đã bị người ta lôi đi từ lâu.

Liễu Hòa hít một hơi thật sâu.

Nàng vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc Khương Phù Chu đến Tân Giả Kho gây náo loạn như vậy là có ý gì.