Khi trong đầu Liễu Hòa đang rối như tơ vò, từ xa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Có người đến!
Liễu Hòa cố kìm lại nhịp tim hỗn loạn, ra vẻ bình tĩnh, co người lại vào một góc phòng.
Người đến có dáng cao lớn, mặc bộ áo đen kín đáo, gương mặt bị chiếc nón rộng vành che kín.
Dù không thấy rõ mặt, nhưng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người nam nhân này vẫn khiến Liễu Hòa không khỏi run lên.
Người đó đứng im không nói gì, ánh mắt dường như xuyên qua vành nón nhìn chằm chằm vào nàng.
Chờ lâu quá, Liễu Hòa liền dè dặt lên tiếng thử.
“Ngài là…”
Người kia hừ lạnh một tiếng, giọng hơi khàn đầy quyến rũ.
“Sao vậy, mới bò lên giường Thái Tử một lần mà đã quên cả ta sao?”
Nói rồi, hắn đưa tay tháo chiếc nón xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh, đuôi mắt lạnh lùng mang theo vẻ uy nghiêm.
“Là ta, Trường Tư Nghiên.”
Trường Tư Nghiên… Nhị hoàng tử?
Liễu Hòa ngớ người.
Suýt nữa quên mất, dưới ngòi bút của nàng, vị tiểu thái giám xinh đẹp kia chính là do Nhị hoàng tử Trường Tư Nghiên tự tay đưa lên giường Thái Tử.
Mục đích ư? Đương nhiên là để bôi nhọ danh tiếng của Thái Tử, nhằm tạo cơ hội cho bản thân tranh đoạt ngôi vị.
Đáng tiếc Thái Tử vốn ngay thẳng, đoan chính, chẳng làm điều gì vượt quá giới hạn, nên mưu kế hiểm độc của lão nhị đành thất bại.
“Nhị điện hạ…”
Để tránh cho Trường Tư Nghiên nghi ngờ, Liễu Hòa nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, đáng thương ngước nhìn người nam nhân bên ngoài nhà giam.
“Điện hạ, xin cứu ta…”
Trong nhà giam, hình ảnh tiểu thái giám nhỏ nhắn, yếu ớt, đôi mắt ngấn lệ, khóe mắt xinh đẹp hơi nhếch lên, đẹp đến mức khiến tất cả nữ tử trong kinh thành đều tự biết xấu hổ.
Trường Tư Nghiên nhíu mày.
Nếu không phải thấy tiểu thái giám này xinh đẹp, hắn cũng chẳng thèm dùng đến chiêu trò bẩn thỉu này để hại Thái Tử.
Chỉ tiếc, tên này lại quá vô dụng, có được cơ hội tốt như thế mà không thể khiến Thái Tử sa ngã, hoàn toàn không động được vào hắn.
Ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, thế mà còn dám mở miệng cầu xin hắn cứu.
“Cứu ư?”
Trường Tư Nghiên khinh bỉ cười nhạt, ánh mắt đầy chế giễu: “Một tiện nô như ngươi, có gì đáng để ta cứu?”
Liễu Hòa đang khóc thút thít liền khựng lại.
Không hổ danh là kẻ trở mặt không nhận người, dùng xong là vứt, chờ đó rồi có ngày ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ăn miếng trả miếng!
Không biết có phải đoán được suy nghĩ của nàng hay không, Trường Tư Nghiên lạnh lùng cười, lên tiếng.