Xuyên Thành Thái Giám Nữ Giả Nam Bị Cả Hoàng Cung Đoàn Sủng

Chương 3: Nữ giả nam

Câu nói này khiến Liễu Hòa bừng tỉnh.

Đúng vậy.

Đây không phải là xã hội hiện đại, mà là hoàng cung. Ở nơi canh gác nghiêm ngặt như thế này, cho dù có mọc cánh cũng không bay ra được.

Nhưng…

Nàng không muốn bị chém ngang lưng đâu!

Chỉ nghĩ đến cảnh lưỡi đao bổ xuống, cơ thể bị chém ra làm đôi, ý thức vẫn còn, phải trơ mắt nhìn máu chảy xối xả, ruột gan văng ra…

Ôi trời ơi, nàng muốn về nhà!

“Có chuyện gì mà nhốn nháo vậy? Chỉ là một tên thái giám thôi, sao lại làm ầm lên thế?”

Một giọng nam trầm vang lên ngoài cửa. Khu vực này đã bị phong tỏa hoàn toàn, Liễu Hòa không còn lối thoát, chỉ biết trơ mắt nhìn đội thị vệ mặc giáp sắt xông vào.

“Bệ hạ có lệnh, lập tức áp giải tên nô tài Tiểu Liễu Tử vào ngục giam, chờ thẩm vấn!”

Tên thị vệ vung tay, “Mang đi!”

….

Ngay khi bị đá vào trong nhà giam, trong đầu Liễu Hòa chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Xong rồi.

Trong ngục giam.

Nơi giam giữ những phạm nhân trọng tội của triều đình.

May mắn thay, Liễu Hòa được “đặc cách” ở riêng một phòng đơn miễn phí.

……

Bốn bức tường chật hẹp bao quanh, cửa sổ nhỏ treo cao, ngước nhìn chỉ thấy một khoảng trời trắng xóa.

Liễu Hòa rùng mình giữa cái lạnh thấu xương. Khi căng thẳng, người ta thường suy nghĩ lung tung.

Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề nằm ngoài sự hiểu biết của mình ——

Thái giám thì đi vệ sinh kiểu gì?

Là đứng, ngồi xổm, hay nằm?

Thôi kệ, trước hết cứ cởϊ qυầи ra đã rồi tính sau.

Liễu Hòa hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật kỹ, định tận mắt xem thử thân thể này bây giờ ra sao sau khi bị chế độ phong kiến tàn phá.

Một giây.

Hai giây.

……

Hai phút trôi qua, Liễu Hòa vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhúc nhích, mặt ngơ ngác như bị hóa đá.

Có ai có thể nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra không?

Nàng, nàng, nàng,…. vẫn là nữ?!

Nhận ra điều này, Liễu Hòa vội vã kéo quần lên, tim đập loạn nhịp.

Sờ vào ngực, phẳng lỳ.

Hình như có cái gì đó hơi cứng.

Liễu Hòa nuốt nước bọt, nhắm mắt đưa tay thăm vào trong áo, cảm giác dưới đầu ngón tay khiến nàng hoàn toàn sụp đổ.

Quả nhiên, là băng quấn ngực…

Ba chữ to đùng hiện lên trong đầu Liễu Hòa:

Giả, thái, giám.

Thân phận hiện tại của nàng là nữ giả nam trang, lại còn giả làm thái giám. Không cần tự kiểm tra nữa, vì rõ ràng trên người nàng chẳng có bất cứ đặc điểm gì của thái giám cả.

Tin tức này như sét đánh ngang tai, chẳng khác nào lúc Liễu Hòa phát hiện mình xuyên không vào trong sách.

Ai đã bỏ qua nhiệm vụ kiểm tra thân phận này cho nàng vậy trời!

Nếu bị phát hiện, đây sẽ là tội khi quân, còn nghiêm trọng hơn cả tội bò lên giường Thái Tử rất nhiều!