“Bình thường mồm mém nhanh nhảu lắm cơ mà, hôm nay sao lại câm như hến thế?”
Đàm công công tiến đến, tay nắm lấy cằm Liễu Hòa, ánh mắt gian tà nhìn nàng.
“Đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp như thế, nếu hôm đó ngươi chịu nghe lời ta, đâu phải lưu lạc đến bước đường này. Ngươi nói có đúng không?”
“Đúng vậy, Đàm công công nói chí phải…”
Tiểu thái giám áo đỏ vội cúi đầu khom lưng, nịnh nọt đáp lời.
“Người đâu!”
Đàm công công đột nhiên thay đổi sắc mặt, ra lệnh, “Lôi tiện nhân làm nhục danh dự Thái Tử điện hạ này xuống! Đợi Thánh Thượng xử trí!”
Hai tên thái giám lập tức tiến lên, túm lấy Liễu Hòa trên mặt đất, kéo lê đi.
Làm sao bây giờ! Lần này chết chắc rồi!
Liễu Hòa nhìn mình sắp bị lôi đi, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên hét lớn với Đàm công công phía sau.
“Ở sân sau Từ Ngọc Hiên, dưới gốc cây mai! Đào sâu mười hai thước!”
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi này khiến Đàm công công giật mình, mặt mày tái mét, da gà dựng đứng.
“Khoan đã!”
Đàm công công vội liếc mắt nhìn xung quanh, phất tay ra hiệu cho mọi người lui hết, chỉ còn lại hắn và Liễu Hòa.
“Đồ tiện nhân nhà ngươi!”
Ngay khi mọi người rời đi, Đàm công công liền giận dữ tát mạnh mấy cái vào vai Liễu Hòa.
“Ngươi biết chuyện này từ khi nào!”
Lực đánh không mạnh, nhưng bàn tay mềm mại cùng thái độ hung hăng của Đàm công công lại khiến Liễu Hòa buồn nôn đến cực điểm.
Người này chết là vì quá tham lam, lại thêm ngu xuẩn. Mấy năm nay, hắn tham ô được một số tiền lớn, giấu kín tại một nơi. Khi hoàng cung có lệnh thanh trừng quan tham, hắn là kẻ đầu tiên bị đưa ra xét xử làm gương.
Chỗ Liễu Hòa vừa nói chính là nơi hắn cất giấu tiền.
“Ngay từ đầu ta đã biết rồi.”
Liễu Hòa bình tĩnh đối diện với ánh mắt vừa giận vừa sợ của Đàm công công, thản nhiên đáp. Trong lòng thầm nghĩ, đừng nói đến chỗ giấu tiền, ngay cả tên của ngươi cũng là do ta gõ ra, làm sao mà ta không biết?
Đàm công công sốt ruột, dậm chân liên tục, hận không thể xé xác nàng ra.
“Ngươi muốn làm gì! Chẳng lẽ muốn liều mạng, trước khi chết kéo theo ta xuống nước sao!”
Ánh mắt Liễu Hòa kiên định, không chút do dự.
“Thả ta đi.”
Không chạy ngay lúc này, chẳng lẽ đợi hoàng thượng bắt vào thiên lao rồi mới chạy sao?
“Ngươi nói cái gì?”
Đàm công công không tin nổi vào tai mình, giọng đầy phẫn nộ, “Ngươi điên rồi sao! Ta có mấy cái đầu cũng không dám thả ngươi đi!”
Đàm công công bồn chồn, đi vòng quanh Liễu Hòa vài bước, giơ tay chỉ vào mặt nàng.
“Cho dù ta muốn thả ngươi, thì trong hoàng cung này, chỗ nào không nằm dưới sự giám sát của thiên tử! Ngươi làm việc đại nghịch bất đạo như vậy, còn muốn chạy trốn đi đâu!”