“Ngươi nghĩ cha mẹ và em trai ở quê có thể sống yên ổn sao? Bọn họ đều nằm dưới sự giám sát của ta. Ngươi nên nói gì và không nên nói gì, chắc ngươi hiểu rõ chứ?”
Liễu Hòa sững người.
Cha mẹ và em trai ở quê ư… Người thân trong sách thì có liên quan gì đến nàng? Dám đe dọa ta ư? Để xem ta kéo ngươi xuống bùn như thế nào!
Dù sao thì Trường Tư Nghiên cả đời tính toán đủ đường, cuối cùng cũng chẳng ngồi lên được ngai vàng, kéo hắn xuống trước cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết cục câu chuyện.
“Nhưng mà… ta đã đổi ý.”
Trường Tư Nghiên đột ngột thay đổi giọng điệu, ánh mắt lạnh lẽo như những sợi dây leo quấn chặt lấy Liễu Hòa trong nhà lao.
“Có những bí mật, chỉ khi nằm trong bụng người chết mới an toàn.”
Nhìn thấy sát ý hiện lên trong mắt nam nhân, Liễu Hòa thầm kêu một tiếng không ổn.
Tên này không phải định gϊếŧ người diệt khẩu chứ?
“Phụ hoàng bận trăm công nghìn việc, không cần phải bận lòng xử lý những chuyện nhỏ nhặt trong cung này.”
Trường Tư Nghiên phất tay, gọi thị vệ bưng khay đồ vật tới, “Không cần làm phiền phụ hoàng thẩm vấn, bổn hoàng tử sẽ tiễn ngươi lên đường ngay bây giờ.”
Liễu Hòa nhìn chằm chằm vào khay trong tay thị vệ.
Trời ạ! Là thuốc độc!
Nàng suy nghĩ lại tình cảnh hiện tại của mình. Bây giờ nàng là phạm tội đang bị giam giữ trong nhà giam, phải đợi Thánh Thượng đích thân thẩm vấn. Trường Tư Nghiên dù là hoàng tử, liệu hắn thật sự dám tùy tiện gϊếŧ nàng sao?
Khả năng cao là hắn chỉ đang dọa dẫm thôi.
Nhưng sự thật là, hắn có vẻ dám làm thật.
Mùi thạch tín lẫn với hơi thuốc độc nồng nặc phả vào mặt. Hai tên thị vệ ghì chặt Liễu Hòa, định đổ thuốc độc vào miệng nàng.
Liễu Hòa khóc không ra nước mắt.
Trường Tư Nghiên, sao ngươi không hành động theo kịch bản vậy! Tiểu thái giám không phải chết như vậy!
Đầu có thể rơi, máu có thể chảy.
Nhưng cốt truyện không thể loạn!
Ngay khi thuốc độc sắp bị đổ vào miệng, Liễu Hòa chộp lấy cơ hội, vội vàng quay mặt đi.
“Nhị điện hạ! Nô tài có điều muốn nói!”
Đầu óc Liễu Hòa nhanh chóng hoạt động, cố gắng nhớ lại vài thông tin mà bản thân từng viết ra.
Trường Tư Nghiên híp mắt, ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Thấy lọ thuốc độc đã bị đẩy ra xa một chút, Liễu Hòa thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói: “Tối nay, vào giờ Hợi, nếu điện hạ cho người canh giữ ở khu rừng sau Thường Phúc Các, nhất định sẽ bắt được Ngũ điện hạ và Tiểu Vũ Tử, người hầu bên cạnh Cẩm phi nương nương, đang lén lút qua lại với nhau!”
Ngũ hoàng tử và Thái Tử là huynh đệ cùng mẹ, đều do Hoàng Hậu sinh ra, tình cảm rất khăng khít, đương nhiên bị Nhị hoàng tử coi như cái gai trong mắt cái đinh trong thịt.
Nếu nắm được nhược điểm của Ngũ hoàng tử, đối với hắn mà nói cũng là một chiến công lớn.
………
Lưu ý: Khi đứng ở góc nhìn của tác giả, nữ chính bây giờ vẫn coi tất cả các nhân vật như những người trong sách, nên hành động của nàng không phải vì tâm tư độc ác hay cố ý làm hại người khác. Sau này sẽ có sự thay đổi trong tâm lý của nữ chính. Các bạn đừng trách nữ chính quá nhé.