Địa Lan Cư, nơi lão thái thái cư ngụ, lúc này xa xa có thể trông thấy cổng viện mở rộng, hộ viện đứng canh nơi cửa. Hoàng Ngưng dẫn theo Tần ma ma và An Đào tiến lại gần, vừa nhìn đã thấy, những hộ viện canh giữ đều là người lạ mặt, có vẻ như chuyện lớn đã xảy ra.
Kẻ đứng đầu bọn sai vặt ngăn cản Hoàng Ngưng và đoàn người, cúi đầu nói: “Quận chúa, trong viện đang phạt tội nô, sợ bẩn mắt chủ tử, xin mời ngài quay về.”
Hoàng Ngưng không màng lời hắn, cất bước tiến tới: “Phạt tội nô? Phạt ai?” Kẻ sai vặt tuy khuyên ngăn, nhưng thấy Hoàng Ngưng không dừng bước, cũng không dám cưỡng cản, chỉ đành lui dần từng bước, miệng vẫn tiếp tục khuyên can.
Tần ma ma bước chậm một nhịp, thấy chủ tử của mình đối diện thẳng với đám hạ nhân thô lỗ, sao có thể nhẫn nhịn được? Nàng vội bước nhanh, vượt lên trước Hoàng Ngưng. Dù biết rằng người quản sự nơi đây đã đổi thành kẻ khác, nhưng dù sao quận chúa cũng là chủ tử, không ai dám cả gan cản lối. Bọn sai vặt bất đắc dĩ phải lùi bước, dẫn Hoàng Ngưng và Tần ma ma tiến sâu vào trong viện.
Không thể ngăn cản được, bọn chúng đành hành lễ với lão thái thái ngồi nghiêm trang trong viện. Lão thái thái khẽ nâng mí mắt, phất tay bảo bọn chúng lui xuống.
Hoàng Ngưng vừa bước vào viện, mắt nàng lập tức bị cảnh tượng giữa sân thu hút. Trên chiếc ghế dài, Bình Mai bị trói chặt, miệng bị nhét vải, toàn thân giãy giụa dữ dội khi thấy chủ tử đến, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng “ư ử” không thành lời.
An Đào toan tiến lên tháo bỏ vật ngăn miệng Bình Mai, nhưng bị mấy lão ma và nha hoàn chặn lại, đẩy ra. Hoàng Ngưng tức giận nhìn thẳng vào lão thái thái, hỏi lớn: “Tổ mẫu, đây là có ý gì?”
Một tiếng “tổ mẫu” thốt ra như thói quen khó bỏ suốt bao năm.
Lão thái thái nhìn quận chúa, trong chốc lát dường như có chút do dự. Bà thầm quan sát kỹ nét mặt của Hoàng Ngưng, lòng thầm tính toán.
Trước mắt là một nữ tử trẻ tuổi, vẻ mặt không giấu nổi cơn giận, khiến cho gương mặt nàng lại càng thêm rạng rỡ, giống như một đóa hoa rực rỡ đang nở giữa mùa hè, đẹp vô cùng.
Lệ gia lão thái thái từ nhỏ đã sống trong gia đình quan lại, từ thời còn là khuê nữ đã tiếp xúc không ít mỹ nhân chốn quan trường. Về sau, khi bà xuất giá, qua lại các gia đình lớn nhỏ, từ phu nhân đến thϊếp thất, tỳ nữ đều từng thấy nhiều, nhưng mỹ mạo như quận chúa Hoàng Ngưng, quả thực là hiếm có như phượng giữa đàn gà, suốt đời lão thái thái cũng chỉ gặp được một người như vậy.
Khi còn trẻ, lão thái thái từng nghe một câu, mà giờ bà bỗng nhớ lại: "Nữ tử quá xinh đẹp thường chịu vận mệnh truân chuyên, khó có kết cục tốt." Lời ấy là do ma ma dạy dỗ thuở nhỏ nói cho bà biết. Thế nhưng, khi nhìn Hoàng Ngưng, người đang đứng trước mặt mình, lão thái thái lại cảm thấy lời này không hẳn đúng.
Năm ấy, khi Thái Hậu tuyển chọn người cho Hoàng gia, giữa hai tiểu thư cùng gia tộc, Hoàng Thượng ngay lập tức chọn đích trưởng nữ, chính là quận chúa bây giờ. Người ta đồn rằng, khi đó Hoàng Thượng, dù còn nhỏ, đã nắm chặt tay nàng không buông, kêu gọi “tỷ tỷ” đầy âu yếm. Dù là hài tử cũng biết chọn người đẹp.
Nếu không nhờ sắc mạo ấy, chưa chắc nàng đã vào cung, chưa chắc trở thành quận chúa, và cũng chưa chắc được gả vào Lệ gia. Nhờ đó mà giờ đây, khi Hoàng gia gặp sóng gió, hai thân phận vững vàng ấy đã bảo vệ nàng khỏi cảnh ngộ bi thảm của những tỷ muội Hoàng gia khác, những người không còn sự che chở của gia tộc.
Lão thái thái càng nghĩ càng cảm thấy kiêu hãnh, đồng thời cũng có chút mềm lòng. Bà nghĩ, nếu cháu dâu biết chân tướng về việc mình gả vào Lệ gia, thì...
Trong ánh mắt lão thái thái bỗng thoáng lên vẻ thương hại, bà không so đo với sự vô lễ của Hoàng Ngưng, nhẹ nhàng nói: “Hạ nhân phạm quy, tất nhiên phải xử phạt. Dù Bình Mai là người trong viện của cháu, nhưng tổ mẫu biết, việc này không liên quan đến cháu.”
Hoàng Ngưng giấu đi sự phẫn nộ, mỉm cười giả lả: “Tổ mẫu, chẳng hay Bình Mai đã phạm quy củ gì mà khiến tổ mẫu phải bận tâm đến thế? Nếu được, để ta mang về tự mình dạy bảo.”
Lão thái thái cúi mắt, tuổi đã cao, chẳng muốn tốn sức vào chuyện vô ích, nên bà đi thẳng vào vấn đề: “Trong phủ có quy củ, không được tự ý ra ngoài, đó là tội lớn. Lệ gia ta là dòng dõi tông tộc, coi trọng quy củ hơn cả. Tổ tiên đã định rõ mười tội lớn, tự ý ra phủ là một trong số đó, ắt phải xử phạt nghiêm.”
Lão thái thái vừa dứt lời, Thư Thúy liền hô lớn: “Người đâu!” Từ nhị viện bước ra bốn gã tráng đinh, hai người trong số họ cầm theo roi dài. Hoàng Ngưng thất kinh, vội vàng nói: “Nếu Lệ gia trọng quy củ, cũng nên hiểu rằng, dù là tội nhân của triều đình cũng có cơ hội biện minh. Chẳng bằng nghe thử Bình Mai nói gì.”
Lão thái thái khẽ động, tựa như mệt mỏi, Thư Thúy liền ra hiệu cho đám tráng đinh bắt giữ Bình Mai. An Đào vội vã xông lên, gỡ bỏ thứ bịt miệng Bình Mai. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên: “Chủ tử, Hoàng gia đã gặp nạn, phán tru di toàn tộc...”
Chỉ kịp thốt nửa câu, An Đào đã bị kéo đi, miệng Bình Mai lại bị bịt kín. Dù chỉ nghe nửa lời, Hoàng Ngưng đã thấy cả bầu trời như sụp đổ, tim gan như muốn vỡ ra. Cả viện bỗng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở khẽ vang của Bình Mai.
Hoàng Ngưng loạng choạng, suýt ngã, may nhờ Tần ma ma đỡ lấy. Ma ma đầy lo lắng, liền hỏi lão thái thái: “Lão thái thái, nếu Hoàng gia thực sự gặp chuyện, chẳng thể giấu được nữa. Xin người hãy nói rõ, để quận chúa an tâm.”
Không ai đáp lại, Hoàng Ngưng nhìn quanh, thấy những kẻ hầu hạ đều giữ thái độ thờ ơ, lãnh đạm. Nàng đẩy ma ma ra, lạnh lùng nói: “Lão thái thái, ta hỏi ngươi, chuyện này là thế nào?”