Chàng lưu luyến rời khỏi phòng, ra ngoài rồi, chàng lại trở về làm quân vương thủ đoạn tàn nhẫn.
"Gϊếŧ sạch toàn bộ hoàng tộc Tuyên quốc, không để sót lại một ai, rồi giam Lăng Gia quân và Hoa Yên lại."
"Vâng."
[Ký chủ, nam chính ngoài mặt thì vâng dạ, sau lưng thì làm ngược lại đấy!]
Hệ thống 618 mách lẻo.
[Ồ, có gì đâu mà ngạc nhiên, hắn mà nghe lời mới lạ. Định vị vị trí của Hoa Yên đi.]
[Rõ!]
Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, vết thương trên người Lăng Mạch cũng đã gần như lành hẳn.
Còn về vị quân vương mặt dày kia thì đã ngày càng không biết kiềm chế, hận không thể dính lấy nàng suốt mười hai canh giờ mỗi ngày.
"Lăng tỷ tỷ, ngày mồng tám tháng sau là ngày tốt, Khâm Thiên Giám nói là ngày thích hợp cho việc cưới hỏi. Đến lúc đó, tỷ sẽ trở thành vương hậu của ta rồi!" Thiếu niên ôm chặt lấy nữ tử, cười rạng rỡ, trong mắt ngập tràn niềm vui vì sắp cưới được người mình yêu.
Lăng Mạch khẽ cứng người, dù rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn bị Yêu Huyền Dạ bắt kịp. Chàng kiềm chế sự bạo nộ trong lòng, vẫn nở nụ cười ôn nhu, giọng điệu lại trầm thấp: "Lăng tỷ tỷ không vui sao?"
"Ta là tướng bại trận của Tuyên Quốc, cưới ta làm vương hậu sẽ gây bất lợi cho chàng."
"Có gì bất lợi chứ? Ai dám lắm mồm, gϊếŧ đi là xong."
Tâm tư của đế vương khó lường, huống chi Yêu Huyền Dạ là kẻ có thể ẩn mình tại nước địch suốt mười năm. Lăng Mạch không phản bác, thuần thục nghiêng người hôn lên chàng.
Yêu Huyền Dạ thuận thế đè nữ tử xuống giường.
"Lăng tỷ tỷ, ta thích nàng."
"Ta cũng thích chàng."
Lăng Mạch quen thuộc cách trấn an con chó lớn này, lời ngon ngọt dễ dàng tuôn ra khỏi miệng.
Lời nói của nữ tử như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến chàng quên đi toàn bộ ý nghĩ bạo ngược trước đó, chỉ muốn ôm nàng vào tận xương tủy.
Ánh mắt ngập tràn du͙© vọиɠ, chàng thở dốc, cố gắng kiềm chế bản thân, bàn tay lướt nhẹ trên da thịt nữ tử, nhưng lại không cách nào an ủi được, ngược lại càng thêm khó chịu.
"Thật muốn..."
"Gì cơ?"
"Thật muốn đại hôn ngay hôm nay… nhưng Tiểu Thất không muốn làm Lăng tỷ tỷ chịu ấm ức."
Nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của chàng, Lăng Mạch vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi đỏ mặt, quay đầu không nhìn chàng, mắng: "Đồ vô liêm sỉ."
"Ừ, chỉ vô liêm sỉ với nàng thôi."