Quốc quân đại hôn, cả nước vui mừng, trong cung khắp nơi đều đang chuẩn bị cho lễ phong hậu.
Yêu Huyền Dạ đếm ngày, cuối cùng cũng đợi được ngày đại hôn.
Một bộ hỷ phục đỏ thắm khoác trên người chàng, phong thần tuấn lãng, tôn quý xen lẫn vẻ vui mừng.
Đế vương vốn nên đứng trên bậc thang, chờ vương hậu đi lên, nhưng chàng lại không muốn để Lăng tỷ tỷ của mình mệt, nên giờ đang đứng ở bậc cuối cùng, chuẩn bị ôm người lên.
Về phần bên cạnh có người nói điều này không hợp lễ, hừ, thật nực cười, lễ nghi vốn không thể gò bó được đế vương chân chính nắm quyền.
Có chút tiếc nuối là hôm nay đại hôn không thể thấy máu, chỉ có thể sai người ném vị đại thần cổ hủ kia vào ngục, thuận tiện nói thêm một câu: "Nhớ đưa cho hắn một phần kẹo hỷ, ăn xong ngày mai đưa lên đường."
"Vâng."
…
Quân sĩ trong cung vội vã chạy tới báo: "Vương hậu đã chạy thoát."
Nghe vậy, khuôn mặt thiếu niên đế vương trở nên lạnh lẽo như từ địa ngục trỗi dậy, không còn chút gì của vẻ ngoan ngoãn trước mặt nữ tử.
Chàng siết chặt năm ngón tay, nhận lấy thanh kiếm của mình, bước nhanh về phía nơi giam giữ Lăng gia quân và Hoa Yên.
Chàng có linh cảm, người đang ở đó.
…
"Lăng ca ca?!"
Hoa Yên nhìn thấy Lăng Mạch trong trang phục nữ tử, nhất thời đầu óc trống rỗng, sau đó chuyển thành phẫn nộ: “Tên Lăng Thất khốn nạn kia, ta đã sớm nhận ra hắn có mưu đồ! Nay còn dám để huynh giả nữ nhân sỉ nhục huynh, ta sẽ gϊếŧ hắn!!"
"Yên Nhi, không phải lúc nói những chuyện này, ta đưa mọi người rời đi trước." Lăng Mạch không giải thích thêm.
Nàng đã bị giam trong cung nhiều ngày, tranh thủ cơ hội liên hệ với Lăng gia quân, sắp xếp xong đường thoát thân.
Chỉ cần rời khỏi nơi này, mọi người ẩn danh, giữa biển người mênh mông, dù là quân vương của một quốc gia cũng khó mà tìm thấy họ.
"Tướng quân!" Thuộc hạ kích động nhìn vị tướng quân của mình.
"Không cần nói nhiều, đi thôi."
"Vâng."
Cải trang xong, đoàn người rời khỏi cổng thành. Vừa mới đi, tin phong tỏa thành liền truyền tới.
"Đoàn thương nhân phía trước, dừng lại!"
"Chạy!"
Đoàn thương nhân lập tức tản ra theo lệnh của Lăng Mạch, tiến vào khu rừng ven quan đạo.
Sau đó, chỉ có thể dựa vào may mắn của từng người.
Lăng Mạch bảo vệ Hoa Yên xuyên qua rừng cây, nhưng Hoa Yên chung quy vẫn là tiểu thư khuê các, không thể chạy nhanh hơn truy binh.
Chẳng mấy chốc, hai người bị quan binh bao vây.
"Lăng ca ca, huynh mau chạy đi, đừng lo cho ta." Hoa Yên khóc òa, tự trách bản thân đã làm liên lụy Lăng Mạch.