Nàng vẫn còn quá sơ suất, chỉ nghĩ cách đối phó với Tiêu Hoài, cư nhiên lại bỏ qua sơ hở rõ ràng như vậy.
Tạ Sáng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng bước nhanh đi đến bàn sách, tay run rẩy, Nhưng nàng đã lục tung toàn bộ kệ sách, cũng không tìm thấy chữ viết tay của Hiền phi trên đó.
Trên bàn không có gì, Tạ Sáng lại đi về phía giá sách, bàn trang điểm, bàn nhỏ, thậm chí dưới chăn cũng không có buông tha.
Lý trí nói cho nàng, nếu thật là chữ viết lộ ra dấu vết, Tiêu Hoài không có khả năng dung nàng đến bây giờ, đại khái khi nhìn đến tờ giấy tuyên thành hắn liền xem nàng như thích khách bắt lại.
Còn có Bích Hà, dường như không hề nghi ngờ gì về nét chữ của nàng. Như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là chữ viết của Hiền phi cùng nàng giống nhau.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mối nguy hiểm tiềm ẩn này nếu không được loại trừ, Tạ Sáng cuộc sống hàng ngày khó an.
Bích Hà từ căn bếp nhỏ đi ra, vừa đi tới cửa tẩm điện nghe thấy tiếng động bên trong. Khi bước vào, lại nhìn thấy nhà mình nương nương đang chổng mông lật tung chăn đệm trên giường.
“Nương nương đang tìm gì đó?” Bích Hà vội vàng chạy tới đỡ Tạ Sáng: “Nương nương đang bị thương nên cần nghỉ ngơi thật tốt. Người cần tìm gì thì cứ nói với nô tỳ.”
Tạ Sáng gãi gãi đầu, chuyện này cũng không dám hỏi quá rõ ràng, nếu bị Tiểu Bích Hà để ý, nàng căn bản không phải là Hiền phi, lấy mức độ trung thành của nhà đầu này chỉ sợ nàng sẽ là người đầu tiên tố giác mình.
"Cũng…… Không có gì. Chỉ là ta đột nhiên ngủ không được muốn tìm bảng chữ mẫu để luyện tập."
Bích Hà nghe vậy mở to mắt, "Nương nương, người thực sự không quan tâm đến thân thể của mình sao? Lúc này, còn nghĩ đến việc luyện chữ?"
Nói đến đây, Cải Thìa lại nghĩ đến điều gì khác, nước mắt bắt đầu ứa ra: “Kỳ thực dù người không nói thì trong lòng nô tỳ cũng biết.”
Tạ Sáng:?
“Vừa rồi Tiểu Đức Tử truyền tin tới, nói hoàng thượng đi về phía Vân Chỉ Các.” Bích Hà đỡ Tạ Sáng ngồi xuống trên giường.
Đôi mắt ngấn nước vẻ mặt buồn bã nói: “Nô tỳ biết nương nương cảm thấy ủy khuất, nên ngủ không được, nô tỳ sẽ tìm bảng chữ mẫu đến cho người."
Tạ Sáng:...?
Bích Hà lau nước mắt, quay người đi về phía Tây điện, Tạ Sáng ngồi một mình trên giường, có chút ngốc. Vân Chỉ Các?
Tiêu Hoài không phải cùng mật vệ rời đi sao? Hắn ánh mắt rất vội vàng, cũng không giống là vội vàng đi tìm nữ nhân.
Nhưng nói như vậy, Phùng tiệp dư của Vân Chỉ Các cũng là một nhân vật. Sau khi vào cung chưa đầy một tháng, nàng ta từ một người hầu vô danh trở thành chính nhất phẩm tiệp dư, một mình mở cung điện và được ban cho Vân Chỉ Các.
Chẳng qua, pháo hôi chung quy là vẫn là pháo hôi. Tạ Sáng nhớ lại chi tiết trong truyện gốc, nâng má, khoảng cách vị này đi lãnh cơm hộp giống như cũng không còn xa..
Đang suy nghĩ thì Bích Hà ôm một đống sách bước vào đặt lên trên bàn sách, sau đó đi đến bên người Tạ Sáng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay nàng.
“Nương nương người vẫn nên nghĩ ngơi sớm một chút, vừa rồi…… Là nô tỳ lắm miệng.”
Tạ Sáng vỗ nhẹ mu bàn tay Bích Hà an ủi: "ta không sao."
Nàng bước tới trước bàn sách và lật từng cuốn sách. Mãi cho đến khi lật đến cuốn thứ hai đến ngược, nàng mới tìm thấy một tờ giấy kẹp trong sách. Trên tờ giấy viết hai dòng chữ: Chiêu Chiêu như nhật nguyệt, Ly Ly như sao trời