Bổn Cung Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 8

Tốt nhất để giải nhiệt và làm dịu cơn khát. Người có muốn thử không?

Thần thϊếp sẽ sai người làm thêm mấy món nữa để người ăn kèm..."

Nói xong, nàng mới theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tiêu Hoài, tình cờ chạm phải ánh mắt của hắn.

Không biết có phải do chột dạ hay không, vậy mà nàng lại nhìn ra được sự dò xét trong mắt hắn.

Tạ Sáng sửng sốt. Sẽ không nhanh như vậy bị lộ tẩy nha?

“Bệ hạ.” Nàng bình tĩnh lại, sau đó ngước mắt lên, có chút đau lòng nhìn Tiêu Hoài.

“Tuy thần thϊếp không hiểu chuyện trong triều, nhưng cũng biết mọi chuyện đều phức tạp, từng vụ từng việc đều liên quan đến vận mệnh của đất nước là vấn đề sinh kế của mọi người.

Người là hoàng đế, người có trách nhiệm với thiên hạ, vì vậy người càng nên bảo trọng long thể mới đúng……”

Không biết tiểu thư kiêu ngạo trong sách có thể nói ra những lời hiểu biết như vậy không.

Tạ Sáng dừng lại, hơi thay đổi giọng điệu, “Bảo Nguyên ngươi như thế nào hầu hạ? Đã giờ nào rồi lại để cho chủ tử của ngươi đói bụng!”

Nói xong, Tạ Sáng không dám nhìn ánh mắt của Tiêu Hoài, xoay người đi ra khỏi tẩm điện.

Mà ở phía sau lưng nàng, Tiêu Hoài vẫn ngồi ở trước bàn sách, hơi cụp mắt xuống, nhìn chữ "Tiêu Hoài" trên tờ giấy trắng với ánh mắt không rõ ràng.

——

Bên ngoài tẩm điện, chỉ còn lại đại thái giám nguyên Bảo bên cạnh Tiêu Hòa và Bích Hà canh gác.

"Thỉnh an Hiền phi nương nương."

Tên thái giám có chút mập mạp, dù cúi xuống cũng không che được cái bụng phình ra của mình.

Tạ Sáng hơi sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó. Nguyên Bảo không phải là người đích thân đưa Hiền phi đến lãnh cung trong sách sao?

"Nguyên Bảo?"

"Có nô tài, nương nương có gì sai bảo?” Nguyên Bảo ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đậu xanh.

“Ha.” Cô cười nhẹ, hơi ngước mắt lên, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, “Đi thôi, Bích Hà, cùng bổn cung vào phòng bếp.”

Bích Hà: "Vâng, thưa nương nương."

Nguyên Bảo:...?

Đầu bếp trông phòng bếp nhỏ của Triều Hoa Cung là Hiền phi từ tướng phủ mang vào, nàng lúc nhỏ từng cùng phụ thân Tạ Viễn Thanh ở Giang Nam sống qua một thời gian, thích hương vị nhẹ nhàng ở đó.

Khi mới vào cung, vì không thích đồ ăn trong cung nên không muốn ăn uống, sau đó, bị sinh bệnh một thời gian.

Sau khi Tiêu Hoài biết được nguyên nhân, hắn cho người đưa đầu bếp của Phủ Thừa tướng vào cung, phụ trách bữa ăn hằng ngày cho nàng.

Trên đường tới phòng bếp nhỏ, Tạ Sáng luôn có chút bất an. Nàng cảm thấy chính mình giống như có chỗ nào bị lộ, nhưng lại giải thích không rõ.

“Bích Hà, ngươi đi bảo phòng bếp chuẩn bị chút chè ướp lạnh, dựa theo khẩu vị bệ hạ, làm thêm mấy mon ngon miệng.” Sau khi dặn dò xong, nàng quay trở về, Rốt cuộc, là mình sai ở chỗ nào?

Vừa đến cửa tẩm điện, nàng nhìn thấy Tiêu Hoài vội vàng bước ra khỏi đó, theo sau là một nam nhân mặc quần áo đen che kín từ đầu đến chân.

Tạ Sáng giật mình: "Bệ hạ?"

Tiêu Hoài đỡ nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Nàng nghỉ ngơi thật tốt, xong việc ta sẽ tới gặp nàng.”

Nhìn thấy mấy người vội vàng đi ra khỏi Triều Hoa Cung, Tạ Sáng khẽ cau mày.

Người áo đen rất có thể chính là ám vệ hoàng gia được nhắc đến trong sách, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho ám vệ thần long thấy đầu không thấy đuôi lại tùy tiện xuất hiện ở Triều Hoa Cung.

Nàng lắc đầu, hóa ra việc biết cốt truyện không phải là một bí mật lớn.

Suy cho cùng, có rất nhiều chuyện diễn ra lặng lẽ ở những nơi mà góc nhìn của nhân vật chính không thể nhìn thấy được.

Tạ Sáng chậm rãi đi vào tẩm điện, vừa bước vào liền nhìn thấy trên bàn viết hai chữ "Tiêu Hoài" rất mạnh mẽ, ba phần mạnh mẽ, bảy phần mềm mại. thư pháp cô đã luyện tập trong nhiều năm.

Tự?

Tạ Sáng bỗng dưng trong lòng nhảy dựng, đồng tử hơi co lại.