Bước ra từ phòng tắm sau khi tắm rửa xong, Hứa Thất Bạch liền nhìn thấy Dư Tuế Thanh đã ngồi ở trước bàn gỗ hoa trong phòng, đang dùng máy tính xử lý công việc.
Ánh đèn ấm áp chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Dư Tuế Thanh, dường như có thể hòa tan một chút hơi thở sắc bén trên người hắn.
Dư Tuế Thanh vừa ngước mắt liền nhìn đến Hứa Thất Bạch khoác lỏng một chiếc áo tắm dài màu xám trên người, dưới thân chỉ bọc một chiếc khăn tắm màu trắng.
Bọt nước nhỏ giọt từ những sợi tóc ngắn hỗn độn rơi xuống ngực, chậm rãi chảy qua những đường cong tuyệt đẹp trên cơ bắp, chảy vào lớp khăn tắm dưới thân.
Trên tóc hắn vẫn còn mang theo một chút hơi nước, thần sắc trên mặt tràn ra vẻ lười biếng.
Hứa Thất Bạch giơ tay che miệng ngáp một cái, bước nhanh đi đến mép giường, vừa mới định ngồi lên giường, âm thanh trong trẻo có chút lành lạnh của Dư Tuế Thanh lại đột nhiên vang lên.
“Sấy khô tóc đi rồi hãng ngủ.”
“Phiền, mệt!”
Có lẽ bởi vì đang buồn ngủ, trong thanh âm lười nhác của Hứa Thất Bạch còn mang theo một chút nhõng nhẽo làm nũng.
Mày Dư Tuế Thanh nhíu lại, đẩy xe lăn đi đến trước tủ đầu giường.
Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc máy sấy, lạnh lùng nói:
“Ngồi qua bên này.”
Bấy giờ cái tên lười biếng Hứa Thất Bạch này mới chậm rì rì chuyển qua chiếc ghế sofa cạnh giường.
Trong phòng vang lên tiếng máy sấy rừ rừ rung động.
Ngón tay trắng nõn như ngọc của Dư Tuế Thanh xen kẽ qua lại giữa những lọn tóc mượt mà của Hứa Thất Bạch.
Hắn thoải mái hơi hơi khép đôi mắt lại, lông mi giống như cánh bướm nhẹ nhàng mấp máy, cả người đều lộ ra một loại cảm giác vui sướиɠ thoải mái.
Hứa Thất Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Anh vừa mới đi đâu thế? Tôi về nhà không nhìn thấy anh.”
Tay Dư Tuế Thanh ngừng một chút:
“Đi xử lý chút công việc.”
Khuôn mặt của Hứa Thất Bạch hiện lên ý cười:
“Công việc quan trọng nhưng vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi.”
Dư Tuế Thanh rũ mắt nhìn Hứa Thất Bạch, nhẹ giọng:
“Ừ.”
Lại sấy thêm một lúc, sờ sờ thấy tóc của Hứa Thất Bạch đã khô, Dư Tuế Thanh mới tắt máy sấy:
“Đi ngủ đi.”
Tay của Dư Tuế Thanh vừa mới định rút ra khỏi những sợi tóc của Hứa Thất Bạch, Hứa Thất Bạch lại đột nhiên đè lại tay hắn. Nâng mí mắt lên nhìn Dư Tuế Thanh, giọng Hứa Thất Bạch khàn khàn:
“Chú à, nó cứng.”
Hứa Thất Bạch năm nay mới hai mươi ba tuổi, Dư Tuế Thanh lớn hơn hắn tám tuổi, có đôi khi Hứa Thất Bạch muốn giở trò chơi xấu liền sẽ cố ý gọi Dư Tuế Thanh là chú.
Dây thần kinh phần đầu của Hứa Thất Bạch tương đối mẫn cảm, vừa rồi Dư Tuế Thanh sấy tóc cho hắn, đầu ngón tay mềm mại xuyên qua những sợi tóc, thi thoảng còn vuốt ve đỉnh đầu Hứa Thất Bạch, hắn đã sớm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không còn một chút buồn ngủ nào.
Dư Tuế Thanh nhìn thoáng qua chỗ khăn tắm dưới thân Hứa Thất Bạch đang bị đội lên cao cao, nhấp môi nói:
“Tôi còn chưa đi tắm.”
Hai mắt Hứa Thất Bạch sáng lấp lánh:
“Tôi ôm chú đi tắm.”
Dư Tuế Thanh không lên tiếng.
Hứa Thất Bạch liền trực tiếp đứng dậy, đôi tay hữu lực vòng qua dưới đầu gối Dư Tuế Thanh, một cái ôm công chúa liền nhấc bổng Dư Tuế Thanh lên ôm gọn trong lòng ngực.
Dư Tuế Thanh không nói lời nào hơi khép đôi mắt lại, đôi tay lại khẩn trương nắm chặt áo ngủ của Hứa Thất Bạch, vành tai dần dần nổi lên một màu hồng nhạt.
Sương mờ dần dần bốc hơi lên trong phòng tắm, làm mơ hồ thân hình của cả hai người.
Qua một lúc lâu, chờ đến khi Hứa Thất Bạch ôm Dư Tuế Thanh đi ra từ trong phòng tắm, toàn thân Dư Tuế Thanh đã mềm mại xụi lơ trong lòng Hứa Thất Bạch.
Đuôi mắt Dư Tuế Thanh hơi hơi ửng đỏ, khuôn mặt lạnh lùng xa cách ngày thường lúc này lại giống như yêu tinh tuyết, lạnh lẽo mang theo một chút mê mị hút hồn.
Hứa Thất Bạch nhẹ nhàng đặt Dư Tuế Thanh lên giường, đang định rút tay ra đứng dậy liền bị Dư Tuế Thanh đột nhiên túm lấy cổ tay.
Hứa Thất Bạch rũ mắt nhìn hắn, thanh âm của Dư Tuế Thanh đã có chút khàn khàn, nhưng vẫn cố chấp nói:
“Tiếp tục.”
Dư Tuế Thanh biết Hứa Thất Bạch còn chưa thỏa mãn.
Hứa Thất Bạch cầm tay của Dư Tuế Thanh nhấc nhẹ ra, cười khẽ một tiếng:
“Chân của anh sẽ không chịu được.”
Vừa rồi ở trong phòng tắm bọn họ đã vận động quá mức một chút, lại thêm một lần nữa có thể sẽ làm chân của Dư Tuế Thanh bị thương.