Xuyên Nhanh Ở Đại Lão Lôi Khu Nhảy Disco

Chương 14

Hứa Thất Bạch vừa dứt lời, bàn tay đang túm chặt lấy hắn của Dư Tuế Thanh liền buông lỏng rớt xuống trên tấm khăn trải giường trắng tinh.

Đôi mắt Dư Tuế Thanh cụp xuống, che khuất ánh mắt u buồn ủ dột bên trong.

Hứa Thất Bạch vừa mới nằm xuống giường, một đôi tay trắng nõn thon dài liền từ phía sau lưng quấn quanh đi lên, giống như một gốc cây dây leo mềm mại mà dẻo dai, ôm chặt lấy vòng eo thon chắc của Hứa Thất Bạch.

Hô hấp ướt nóng vờn quanh, từng chút từng chút thấm vào cơ bắp phía sau lưng Hứa Thất Bạch.

Cơ thể Hứa Thất Bạch cứng lại, hắn bị thân thể ấm áp mềm mại của Dư Tuế Thanh từ phía sau lưng dán sát dây dưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hô hấp dồn dập.

Hứa Thất Bạch đột nhiên quay người lại, chống người phủ lên trên người Dư Tuế Thanh, một đôi mắt thâm thúy giống như chim ưng mang theo cảm giác uy hϊếp từ trên nhìn xuống.

Thanh âm Hứa Thất Bạch trầm thấp mang theo vài phần kìm nén:

“Có ngủ hay không?”

Khóe miệng Dư Tuế Thanh mím chặt, một đôi con ngươi xinh đẹp ngước lên lẳng lặng nhìn Hứa Thất Bạch đang phủ trên người mình, dưới đáy mắt tràn đầy cố chấp:

“Vẫn còn sớm.”

Hứa Thất Bạch liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt cạnh đầu giường.

Ba giờ sáng, còn sớm?

Hứa Thất Bạch nắm lấy đôi tay của Dư Tuế Thanh, đè đôi tay không an phận đó lêи đỉиɦ đầu, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Dư Tuế Thanh vẫn còn đang ửng đỏ.

Hai hàng lông mi mảnh dài khẽ run, Dư Tuế Thanh nhắm mắt lại chờ mong động tác lúc sau từ Hứa Thất Bạch lại nghe thấy Hứa Thất Bạch nhỏ giọng dỗ dành:

“Đừng cáu kỉnh, ngủ.”

Dư Tuế Thanh mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng dáng Hứa Thất Bạch đang xoay người bước xuống giường.

Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xả ào ào.

Mãi một lúc sau, Hứa Thất Bạch mang theo một thân lạnh lẽo quay trở lại giường, nhìn thấy vẻ mặt Dư Tuế Thanh rõ ràng đã rất mệt mỏi nhưng vẫn còn cố chống không chịu ngủ.

Khóe môi Hứa Thất Bạch cong lên, bàn tay thon dài vỗ về khép lại đôi mắt Dư Tuế Thanh.

Cánh tay Hứa Thất Bạch đáp lên trên vòng eo trắng nõn vẫn còn in rõ dấu vết sau trận mây mưa của hắn, trong giọng nói có chút ủ rũ:

“Ngủ, tôi không muốn đi tắm nước lạnh một lần nữa đâu.”

Qua một lát, Dư Tuế Thanh mới nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.

Một đêm qua nhanh.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp hoa văn xinh đẹp của bức màn, lén lút chiếu vào trong căn phòng yên tĩnh.

Mí mắt Hứa Thất Bạch nhẹ nhàng rung động, hắn chậm rãi mở mắt.

Nhìn sang bên cạnh, Dư Tuế Thanh đã rời đi từ bao giờ.

Hứa Thất Bạch với tay cầm lấy di động đặt ở tủ đầu giường, liếc mắt vừa thấy đã hơn mười một giờ.

Hắn chậm rì rì đứng dậy đánh răng rửa mặt sau đó mới thong dong bước ra khỏi phòng.

Vừa mới bước ra đến đầu cầu thang, hắn đã nghe thấy một trận tiếng cãi cọ ồn ào vọng lên từ bên dưới.

Là hai vợ chồng nhà chú hai tới.

Thanh âm Hứa Âu Ân, chú hai của Hứa Thất Bạch mang theo tràn đầy lửa giận đúng lúc vang lên như tiếng sấm:

“Dư Tuế Thanh, cậu đừng quá đáng! Thất Bạch là con trai của anh cả, là người nhà họ Hứa! Một người ngoài như cậu dựa vào cái mà gì nhúng tay vào công ty Hứa gia.”

Trên mặt Dư Tuế Thanh không chút cảm xúc:

“Thất Bạch đã ủy quyền đại diện cổ phần cho tôi, tôi có quyền cũng có trách nhiệm quản lý công ty thay cậu ấy.”

Giọng nói bén nhọn của thím hai Lưu Tĩnh Mai ngay lập tức tiếp lời:

“Dù vậy cậu cũng không thể bãi miễn chức vụ chủ tịch của chồng tôi. Anh ấy đang quản lý công ty rất tốt, cậu đột nhiên thay đổi người khác làm là có ý gì?”

Thanh âm Dư Tuế Thanh lạnh băng:

“Tôi chỉ xem năng lực, không xem quan hệ.”

Nếu không phải nể mặt hai người bọn họ là họ hàng duy nhất còn lại của Hứa Thất Bạch, Dư Tuế Thanh đến gặp cũng sẽ không gặp bọn họ, chứ đừng nói gì đến giải thích.

Hứa Âu Ân nghe Dư Tuế Thanh nói năng lực của mình không tốt, càng tức giận, mắt hắn trợn tròn lên nhìn Dư Tuế Thanh:

“Cậu gọi Thất Bạch ra đây, cậu không phải là người nhà họ Hứa, tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

Thanh âm lười biếng của Hứa Thất Bạch đúng lúc từ phía trên cầu thang truyền tới:

“Dư Tuế Thanh không phải người nhà họ Hứa, nhưng mà tôi là người của Dư Tuế Thanh.”