Mất Trí Nhớ Phải Sống Chung Với Tình Địch

Chương 6

Tuy rằng Nguyễn Trí Nhân bị mất trí nhớ nhưng những kiến thức cuộc sống vẫn vẹn nguyên, anh vẫn phân biệt được đâu là muối đâu là đường, cần nêm nếm ra sao vẫn làm được hết. Giờ bảo anh nấu một nồi lẩu, anh còn làm được thì huống chi dĩa trứng nhỏ này.

“Xong rồi.”

Đặt dĩa trứng chiên với tô canh lên bàn, quay qua vẫn còn thấy Trần Tuấn Kiệt còn đang cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ, Huỳnh Gia Hưng vẫn ngồi im trên ghế chẳng thấy có ý định phụ giúp.

“Gia Hưng. Cậu làm bể chén mà, sao không dọn đi còn ngồi chờ người ta dọn giúp à.”

Nguyễn Trí Nhân ngồi xuống tự bới cơm cho mình, ánh mắt lúc nhìn Huỳnh Gia Hưng giống hệt ánh mắt cha mẹ đang dạy dỗ con cái.

Huỳnh Gia Hưng bị điểm tên mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Trí Nhân, đôi mắt đen láy ương ngạnh nhìn chằm chằm anh. Nguyễn Trí Nhân bị nhìn cũng không ngại, anh trợn mắt to hơn quyết hơn thua chuyến này. Bọn họ trừng mắt nhau lâu tới mức Trần Tuấn Kiệt đã dọn dẹp xong, đuôi mắt Nguyễn Trí Nhân thậm chí đã đỏ rát, trong mắt đọng cả nước.

Huỳnh Gia Hưng thu hồi ánh mắt, nhận chén cơm mới từ Trần Tuấn Kiệt, cầm đũa lên gắp đồ ăn. Đưa miếng trứng chiên vô miệng, cùng là trứng chiên mà sao hai hương vị khác biệt quá, cái trứng trước quá mặn ăn vào như đang nếm nước mắm vậy, còn miếng trứng này ăn rất vừa miệng hơi có mùi thơm từ hành và có chút cay từ tiêu. Rõ là một món đơn giản nhưng lại ngon tới mức không thể ngừng gắp.

“Ngon không?” Nguyễn Trí Nhân ngồi đối diện Huỳnh Gia Hưng, chống cằm nhìn biểu cảm từ khó chịu chuyển sang nhu hoà hơn sau khi ăn thức ăn mình nấu. Bản thân anh cũng rất mong chờ câu trả lời.

“Ừm, rất ngon.” Huỳnh Gia Hưng không keo kiệt lời khen, tính hắn vốn ngay thẳng lại không biết lựa lời mà nói nên cảm nhận thế nào liền nói thẳng như vậy, có đôi khi sẽ nói ra những lời rất nặng nề. Có thể bảo rằng từ “ngon” là từ hoa mỹ nhất trong từ điển của hắn rồi.

“Thiệt tốt quá. Tôi cứ sợ đầu bị va đập sẽ ảnh hưởng đến các giác quan như khứu giác, vị giác, giờ có cậu thử độc trước tôi cũng yên tâm hơn.”

Nguyễn Trí Nhân tinh nghịch trêu, khoé môi không giấu được nụ cười nghịch ngợm.

“Người dám xem tôi là chuột bạch, chắc cũng phải cỡ tên bác học điên.”

Huỳnh Gia Hưng nhận ra Nguyễn Trí Nhân đang đùa, lại thêm đồ ăn ngon nên không tức giận, còn đặc biệt giỡn lại.

“Nói không sai. Dù sao đầu tôi cũng bị va đập mạnh, lỡ đâu nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên dây thần kinh nào khiến tôi xem anh như vậy thí nghiệm thì sao?” Nguyễn Trí Nhân vừa nhai cơm vừa nói.

“Chuyện đó không xảy đâu. Cậu sợ máu thì làm sao làm ra hành động vô nhân tính được.”

Huỳnh Gia Hưng đang ăn cơm rất thoải mái, chợt nhận thấy bầu không khí im ắng lạ thường, hắn ngẩng đầu đón nhận hai ánh mắt khác nhau như là ánh nhìn bất ngờ từ Trần Tuấn Kiệt và ánh nhìn tò mò từ Nguyễn Trí Nhân.

“Tôi trước đây sợ máu à… nhưng lúc bác sĩ tâm lý kiểm tra cho tôi, họ có cho tôi nhận diện màu sắc, tôi vẫn rất bình thường khi thấy màu đỏ mà.”

Nguyễn Trí Nhân đặt chén cơm xuống, chóng cằm nhớ lại cảm giác lúc thực hiện bài nhận diện màu sắc, anh nhớ rõ khi mình nhìn màu đỏ trong người không thấy khó chịu về mặt tâm lý và cơ thể.

“...”

Huỳnh Gia Hưng quan sát bộ dạng ngờ nghệch của Nguyễn Trí Nhân một lúc, đôi mắt hơi nheo lại, khuôn mặt chợt nghiêm túc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nói.

“Máu có mùi tanh, còn màu đỏ không có mùi.”

“Nhưng mà Hà không có nói với tôi chuyện tôi sợ…”

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cậu nấu thêm đồ ăn đi, đồ ăn sắp hết rồi.”

Nguyễn Trí Nhân chưa kịp nói hết câu đã bị Huỳnh Gia Hưng chặn họng, hắn nhấc cái dĩa trứng trống chơn lên khoe chiến tích dọn sạch đĩa của hắn.

“Đồ xấu xa. Cậu nhân lúc tôi suy nghĩ ăn hết trứng, tôi chỉ mới ăn được có một miếng thôi đó.”

Nguyễn Trí Nhân cầm lấy dĩa trứng, trong lòng uất hận không thôi.

“Nấu thêm đi, tôi chưa no.”

Huỳnh Gia Hưng nói lời này ra trông bản mặt rất là dĩ nhiên.

Nguyễn Trí Nhân uất hận liếc xéo Huỳnh Gia Hưng ngồi mát ăn bát vàng, đã không làm còn đòi ăn, không biết nhục còn ăn nhiều. Vừa chiên trứng, anh vừa hỏi thăm ba đời tổ tông nhà Huỳnh Gia Hưng.

Có một điều Nguyễn Trí Nhân không để ý, lúc anh gọi Huỳnh Gia Hưng là “đồ xấu xa” cơ thể hắn chợt cứng đờ, ánh mắt lúc nhìn anh cũng có vẻ gì đó ấm áp hơn.



Ngồi ở giữa hai người này, Trần Tuấn Kiệt thấy mình thật lạc lõng. Cảm giác này cũng đã 7 năm không bị lại.

Hồi đi học, Trần Tuấn Kiệt luôn là học sinh nghèo vượt khó rất nổi tiếng trong trường, ai cũng vây quanh cậu xem cậu là trung tâm với những lời tâng bốc lên tận trời xanh. Nên khi biết hai nam thần của trường đều thích mình, cậu không có gì bất ngờ.

Có điều khi ba người họ ở chung một chỗ, theo lý mà nói hai nam thần phải chú ý đến cậu để níu kéo thu hút ánh nhìn của cậu nhưng họ luôn không nhìn cậu, bọn họ cứ hễ gặp nhau thì lại cãi nhau, có khi là đánh nhau chứ chưa bao giờ cùng nhìn về phía cậu ta.

Và bây giờ cũng vậy, bọn họ vẫn cãi nhau vẫn móc mĩa lẫn nhau nhưng Trần Tuấn Kiệt lại cảm thấy cả hai rất hài hoà. Một bên nói, một bên đáp trả, rồi lại chọt qua xong rồi đâm lại, một chút cũng không chừa chỗ cho cậu chen vào.

Cảm giác này vẫn không nặng bằng điều Trần Tuấn Kiệt bận tâm.

Vì sao Huỳnh Gia Hưng biết Nguyễn Trí Nhân sợ máu, việc này cậu còn không biết sao hắn biết được hay là hắn đang lừa Nguyễn Trí Nhân.