Sau khi Phong và Trần Hà rời đi, Trần Tuấn Kiệt đã đưa Nguyễn Trí Nhân lên căn hộ của Huỳnh Gia Hưng. Vừa về nhà, Huỳnh Gia Hưng đã trực tiếp đi về phòng ngủ không thèm để ý đến bọn họ, thật chẳng biết mục đích hắn đi xuống đón Nguyễn Trí Nhân là gì, bộ sợ Trần Tuấn Kiệt bị anh thịt giữa đường hay gì.
Trần Tuấn Kiệt giới thiệu sơ lược về căn hộ này. Từ cửa vào có ghế và kệ giày, đối diện cửa là phòng khách với ba cái ghế sô pha lớn hướng về tấm kính to sát sàn lẫn trần nhà, phía bên phải là quầy bếp và bàn ăn, bên trái có cầu thang dẫn lên lầu có hai phòng ngủ và có thêm một cầu thang dẫn lên tầng ba, nơi đó chỉ có đúng một phòng ngủ nằm phía trên chỗ để bộ sô pha và đó là phòng ngủ của Huỳnh Gia Hưng.
“Đây là phòng của anh, sát bên cạnh là phòng của tôi, còn trên kia là phòng của anh Hưng. Nhớ rõ vị trí phòng, đừng đi nhầm.”
Nói xong, Trần Tuấn Kiệt như sợ Nguyễn Trí Nhân hỏi thêm, cậu ta đã nhanh chân chạy vô phòng, lúc đóng cửa dùng lực hơi nhiều nên cửa va đập vô bản lề rất mạnh.
Nguyễn Trí Nhân không để tâm hành động khó chịu này, anh mở cửa vô phòng mình, chân mày hơi nhíu lại. Không phải vì phòng dơ hay kích thước quá bé, căn phòng này rất sạch sẽ, kích thước rộng, có đầy đủ tiện nghi như giường tủ, tivi, phòng tắm riêng,... căn phòng được chọn tông màu kem, bóng đèn còn được chỉnh độ sáng hoặc màu như ánh sáng trắng với vàng cam. Chỉ là theo sở thích của Nguyễn Trí Nhân thì căn phòng này bí bách quá, không có nổi một cái cửa sổ hay ban công cho không khí bên ngoài lùa vào cho thoáng mát.
Thôi đành chịu, dù gì cũng không phải nhà của mình.
Mở vali ra sắp xếp quần áo vào tủ, rồi đi tắm rửa cho trôi đi mùi thuốc sát trùng trên thân thể.
…..
Nguyễn Trí Nhân vào phòng không lâu thì cửa phòng Trần Tuấn Kiệt mở ra, cậu ta ngó đầu ra xem có ai bên ngoài không, phải chắc chắn không có ai mới rón rén đi xuống phòng khách xử lý vết tích thân mật còn đọng lại trên thảm.
Trước khi nhận được tin nhắn xuất viện từ Trần Hà, Trần Tuấn Kiệt còn đang hầu hạ nhu cầu của Huỳnh Gia Hưng. Mấy nay bận lo cho dự án mà cả hai không được giải toả, đến hôm nay mới có được ngày nghỉ xả hơi, Trần Tuấn Kiệt mới bày tỏ mong muốn giúp Huỳnh Gia Hưng giải quyết nhu cầu, ai mà ngờ đang làm nửa chừng thì Trần Hà nhắn xuất viện làm cậu ta mém sặc.
Huỳnh Gia Hưng không thích Trần Tuấn Kiệt lơ là công việc nên đã tàn ác dày vò cậu ta khá lâu, còn không chừa thời gian để cậu ta trả lời tin nhắn, phải vất vả lắm mới gửi được cái định vị.
Lúc Huỳnh Gia Hưng thoả mãn thì bọn Nguyễn Trí Nhân đã chờ ở dưới nhà, chưa kịp dọn dẹp hay tẩy rửa thân thể đã phải vát thân thể mệt mỏi xuống nhà đón bọn họ.
Cả đoạn đường đưa Nguyễn Trí Nhân lên nhà, Trần Tuấn Kiệt rất lo sợ mùi vẫn còn đọng lại trong nhà. Hên là nhà của Huỳnh Gia Hưng luôn mở máy lọc không khí nên khi bước vô nhà đã không còn mùi gì, chỉ có vết tích bị rỉ ra vẫn còn động trên thảm.
Chính vì vậy mà Trần Tuấn Kiệt mới vội vã chỉ phòng ngủ cho Nguyễn Trí Nhân rồi chuồn đi, chứ lỡ anh phát hiện thì không biết giải thích thế nào.
Thở dài một hơi, Trần Tuấn Kiệt vát máy hút giặt thảm ra vệ sinh lại những chỗ họ đã tiếp xúc, còn cẩn thận dùng bình xịt phòng xịt mấy lần.
Rửa sạch tay, Trần Tuấn Kiệt lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra sơ chế chuẩn bị cho bữa ăn chiều nay. Thật ra Trần Tuấn Kiệt không biết nấu ăn, dù cậu sinh ra trong một ngôi nhà nghèo phải cần trợ cấp mới có đủ bữa ăn sống qua ngày nhưng vì là con trai duy nhất nên được ba mẹ cưng chiều, mọi việc trong nhà như dọn dẹp, nấu nướng đều do chị gái làm hết, cả việc đi học cũng chỉ có mỗi cậu được đi học chứ chị gái phải đi làm thuê để kiếm tiền học cho cậu.
Đến khi lên thành phố học Đại học cũng là ăn cơm tiệm, lúc Nguyễn Trí Nhân phát hiện thì mỗi ngày ba bữa đều nấu cơm cho cậu ăn, khi họ hẹn hò sống chung một nhà thì vẫn không thay đổi, vẫn là Nguyễn Trí Nhân làm việc nhà và nấu ăn, chứ chưa từng để Trần Tuấn Kiệt vất vả.
Vậy mà nay Trần Tuấn Kiệt lại xuống bếp nấu ăn là vì ai đây.
Cốc Cốc Cốc.
Huỳnh Gia Hưng ngồi trên ghế đọc sách, biểu cảm suy tư, ánh mắt cứ nhìn bầu trời ngoài cửa kính chứ không hề liếc xuống quyển sách, vậy mà cứ cách một khoản thời gian nhất định trang sách vẫn được lật thì không biết hắn đọc được cái gì.
Cốc Cốc Cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Huỳnh Gia Hưng vẫn không có ý định trả lời.
Cốc Cốc Cốc.
Ting Ting.
Tiếng gõ cửa vừa dứt, tiếng tin nhắn lại nối tiếp theo sau.
Lần này Huỳnh Gia Hưng không thể ngó lơ, hắn nhìn xuống dòng tin nhắn trên màn hình.
Anh Hưng. Đã có cơm chiều rồi, em mời anh xuống ăn ạ.
Đôi mắt lẫn biểu cảm vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, đặt quyển sách xuống bàn.
Sau một lát ngồi chờ ở bàn ăn, Trần Tuấn Kiệt đã thấy Huỳnh Gia Hưng bước xuống lầu, cậu không giấu nổi phấn khích vội bới cơm cho hắn.
“Anh ăn thử đi, đây là lần đầu em nấu ăn nên sẽ có một chút sai sót.”
Trần Tuấn Kiệt gắp trứng chiên vào chén của Huỳnh Gia Hưng, ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ.
Huỳnh Gia Hưng ngồi xuống, cầm chén lên, gắp miếng trứng vô miệng đã cảm nhận được vị mặn chát liền phun ra, vội uống miếng nước cho trôi bớt vị mặn.
“Cậu không biết nấu thì đừng cố thể hiện, cái thứ mặn chát này cho chó ăn còn không thèm, sao người nuốt được!!!”
Đi kèm tiếng quát là cái chén trên tay Huỳnh Gia Hưng bị chính hắn ném xuống sàn doạ Trần Tuấn Kiệt sợ tái mặt, tay chân run cầm cập.
“Em… em xin lỗi… để em đi làm món khác…”
“Thôi khỏi. Đặt món ở nhà hàng cho tôi, cậu còn muốn nấu thì tự đi mà ăn.”
Chưa để Trần Tuấn Kiệt nói xong, Huỳnh Gia Hưng đã nổi giận quát lớn hơn.
“Chuyện gì vậy?”
Huỳnh Gia Hưng đang nổi giận, nghe thấy tiếng Nguyễn Trí Nhân thì im ru nhưng mặt mũi vẫn khó chịu lắm.
Nguyễn Trí Nhân vừa ngủ dậy định đi kiếm cái ăn thì ra khỏi phòng đã nghe tiếng quát tháo của Huỳnh Gia Hưng nên vội chạy xuống.
“Chỉ là một bữa cơm thôi có cần nặng lời vậy không?”
Nguyễn Trí Nhân tới gần Huỳnh Gia Hưng, cầm lấy đôi đũa của hắn nếm thử món ăn trên bàn.
“Cơm vừa chín không bị khô hay nhão, rau luộc rất tươi, canh tuy hơi mặn nhưng có thể sửa, còn trứng đúng là rất mặn không thể ăn còn có thể nấu món khác. Vấn đề đâu nghiệm trọng tới mức phải nặng lời với em ấy như vậy?”
Nguyễn Trí Nhân cau mày trách cứ. Huỳnh Gia Hưng đã bình tĩnh trở lại, hắn ngồi xuống, một lời cũng chẳng nói ra.
“Tôi đi chiên cái trứng khác.”
Nguyễn Trí Nhân nhìn bộ dạng khó hiểu của Huỳnh Gia Hưng mà não cũng khó hiểu theo, chẳng biết ông tướng này đang làm trò gì nhưng mặc kệ đi, giờ lo chiên trứng cho xong còn lấp đầy cái bụng rỗng này.