Huỳnh Gia Hưng dựa vào chiều cao của mình chắn hết ánh sáng có thể chiếu lên người Nguyễn Trí Nhân, không biết là tưởng tượng hay là do khí chất của hắn mà Nguyễn Trí Nhân cảm thấy bờ vai mình nặng chĩu.
“Không nhớ tao thật sao?”
Nguyễn Trí Nhân ngẩn người. Trái ngược với vẻ bề ngoài hung dữ, giọng nói của Huỳnh Gia Hưng lại trầm ấm nghe rất bắt tai, có thể nghe ra cảm xúc bất ổn trong chất giọng bắt tai này. Tuy giọng nói này rất ấn tượng nhưng thật sự Nguyễn Trí Nhân không nhớ hắn là ai, anh liền trả lời câu hỏi ấy bằng cái lắc đầu.
Cặp chân mày của Huỳnh Gia Hưng càng nhíu chặt lại, chẳng nói chẳng rằng đã quay người rời đi. Trần Tuấn Kiệt vội vã đuổi theo.
“Quái lạ, tên này uống lộn thuốc à.”
Thu hết biểu hiện khác thường của Huỳnh Gia Hưng vào mắt. Hồi bọn họ còn học Đại học, Huỳnh Gia Hưng và Nguyễn Trí Nhân là kẻ thù không đội trời chung, không phải chỉ vì lý do hai người họ cùng thích Trần Tuấn Kiệt mà còn do mối thù truyền kiếp giữa hai khoa Thiết Kế mỹ thuật số và khoa Luật. Nên khi không nhắc tới chuyện tình cảm thì cả hai cũng không thể ngồi xuống nói chuyện bình thường, hôm nay vẻ mặt bất mãn khi biết Nguyễn Trí Nhân đã quên hắn rất rất kỳ lạ, chẳng lẽ hắn không chấp nhận việc kẻ thù lãng quên mình. Nhưng bọn họ đã 7 năm không gặp nhau, chuyện tình cảm thì Trần Tuấn Kiệt đã chọn Nguyễn Trí Nhân, tốt nghiệp xong cũng không còn vướng bận mối thù truyền kiếp ấu trĩ của hai khoa nữa, không lí tên kia còn thù chuyện tình cảm… vô lý, thù chuyện tình cảm thì phải là bộ mặt thoã mãn chứ sao lại bất mãn.
Trần Hà nghi hoặc nhìn sang Nguyễn Trí Nhân và đương nhiên một người mất trí nhớ không thể trả lời thắc mắc cho anh ta.
Trần Hà thở dài, lại kéo Nguyễn Trí Nhân vô trò cờ cá ngựa thiếu hai tay này.
…..
Một tuần trôi qua, Nguyễn Trí Nhân và Trần Hà vẫn sống an ổn trong bệnh viện, bệnh tình của Nguyễn Trí Nhân cũng không có tiến triển gì, được cái là vết thương ngoài da của cả hai đã tốt hơn, sau khi bác sĩ khám đã chuẩn đoán cả hai có thể xuất viện nhưng đừng tham gia mấy trò hoạt động mạnh.
Trần Hà nhận được tin có thể xuất viện liền gọi cho Phong - một người bạn đã cùng họ sáng lập ra công ty tới đón, đồng thời gọi cho Trần Tuấn Kiệt dọn phòng đón người yêu trở về.
Khi Phong tới làm thủ tục xuất viện, những đồ đạc cần mang về đều đã dọn xong, cả hai cùng ngồi chờ cánh tay lực điền vác đồ ra xe cho họ.
“Về nhà Nhân trước sao?” Vừa vào chỗ ngồi, Phong đã đánh mắt lên kính chiếu hậu nhìn Trần Hà ngồi cùng Nguyễn Trí Nhân ở băng ghế sau.
“Ừ… à khoan, chạy đến địa chỉ này đi.” Trần Hà vừa xem điện thoại vừa trả lời, chợt tin nhắn của Trần Tuấn Kiệt gửi đến khiến sắc mặt anh ta hơi nghiêm lại. Anh ta nhón người lên đưa màn hình cho Phong xem.
“Địa chỉ này…?” Phong nhìn định vị trong màng hình liền nhíu mày, nghi hoặc đá mắt.
Trần Hà khẽ nhìn qua Nguyễn Trí Nhân. Anh vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính, một chút cũng không để ý bọn họ. Trần Hà nhỏ giọng nói vào tai Phong.
“... Đây chính là địa chỉ toà chung cư Huỳnh Gia Hưng đang ở.”
…..
Đường từ bệnh viện đến toà chung cư cũng cả 5km, Phong không dám chạy nhanh sợ kích động cái mỏ hỗn của Trần Hà nên luôn giữ cố định vận tốc 60-70km/h chứ không dám nhanh hơn. Cũng nhờ vậy, Nguyễn Trí Nhân đang ngắm cảnh, thiêu thiêu ngủ lúc nào cũng không biết, khi xe đến nơi Trần Hà gọi dậy mới tỉnh.
Nguyễn Trí Nhân dụi mắt, tỉnh ngủ rồi mới được Phong dìu xuống xe. Nhìn lên toà chung cư cao cấp trước mặt, ngoài xa lạ ra anh không cảm thấy gì.
“Trước đây… tôi sống ở đây sao?”
“Không. Nhà mày ở một nơi khác, tại vì ở nơi đó không thuận tiện cho việc chăm sóc mày nên mày mới phải ở đây.” Trần Hà nhẹ nhàng xoa lưng giúp Nguyễn Trí Nhân bình tĩnh lại.
Nguyễn Trí Nhân ngoan ngoãn gật đầu, anh chậm rãi thưởng thức cảnh vật. Phải dành lời khen cho toà chung cư này, ngoài phong cách hiện đại ra thì vừa có công viên, vừa có hồ bơi, đối diện còn có nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, phòng khám tư, thứ gì cần thiết cho cuộc sống đều có đủ cả. Thật sự nơi này rất tiện nghi, rất đẹp.
Cả ba đứng chờ một lúc thì cũng thấy được hai bóng người từ sảnh lễ tân bước ra, một kẻ mặt mày không vui, một kẻ mặt mày vô cảm, vẫn như trong ấn tượng lần đầu Nguyễn Trí Nhân gặp họ ở bệnh viện.
Cũng đã một tuần trôi qua, ngoài Phong đến bệnh viện thăm hai người họ ra thì Nguyễn Trí Nhân không thấy ai tới nữa, kể cả hai người này cũng không thấy quay lại. Nguyễn Trí Nhân có hơi nghi ngờ, có phải trước đây ngoại giao của mình tệ lắm không.
“Đồ đạc của anh ấy, tôi đã chuyển qua đây hết rồi. Mấy người có thể đi rồi đó.”
Trần Tuấn Kiệt không một lời chào đã ngỏ ý tiễn khách, biểu cảm cũng không có vẻ là đang chào đón họ và cực kỳ mất kiên nhẫn.
“Mày chuyển đến đây bao lâu rồi? Chắc từ cái đêm cãi nhau nhỉ.”
Trần Hà chậm rãi lia mắt đánh giá toàn thân của hai người trước mặt. Quần áo của Huỳnh Gia Hưng thì chỉnh tề, sắc mặt tươi tỉnh. Còn áo của Trần Tuấn Kiệt hơi nhăn nhúm, mặt hơi ửng hồng, môi sưng đỏ, ở khoé môi còn bị chày. Dựa vào những dấu hiệu ở trên, Trần Hà có thể khẳng định hai người này mới vận động theo nghĩa bóng.
“Không liên quan tới anh.”
Sắc mặt Trần Hà càng âm trầm, bàn tay đặt sau lưng Nguyễn Trí Nhân đã siết thành nắm đấm từ hồi nào.
“Hà, chúng ta đi thôi.”
Phong nắm bắp tay Trần Hà kéo về ghế phụ, trước khi đi Phong đã cuối đầu tạm biệt Nguyễn Trí Nhân rồi mới lên xe.
“Mày không ngăn tao là tao đập vỡ đầu nó rồi.” Trần Hà chống tay lên bệ cửa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
“Chẳng phải đã thừa biết rồi sao.” Phong khẽ liếc mắt qua người bên cạnh.
“Đúng là tao thừa biết hai đứa nó có qua lại nhưng cứ nhìn bộ mặt trơ trẽn đó tao lại nhịn không được.” Trần Hà vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói.
“Vậy sao còn để Nhân ở cạnh chúng?”
“...Thật lòng tao không nỡ để Nhân biết sự thật nhưng để nó ngu ngơ bị đâm sau lưng thì tao thà làm phản diện còn hơn.”
Chuyện Trần Tuấn Kiệt và Huỳnh Gia Hưng qua lại với nhau, Trần Hà đã biết trước cái đêm họ xảy ra tai nạn. Lúc đang suy tính cách vạch trần bọn cẩu nam nam này thì tai nạn xảy ra, Nhân mất trí nhớ tính ra cũng tốt, anh sẽ quên đi đoạn tình cảm với Trần Tuấn Kiệt, dùng cặp mắt của một người ngoài đón nhận việc Trần Tuấn Kiệt và Huỳnh Gia Hưng qua lại với nhau. Tuy rằng có nói cho anh biết Trần Tuấn Kiệt đang hẹn họ với anh nhưng một người mất trí nhớ sẽ không có quá nhiều cảm xúc với người mình không nhớ tên, dù có bị phản bội ngay lúc này thì cảm giác đau lòng sẽ không nhiều.
Còn không thì Trần Tuấn Kiệt cảm thấy tội lỗi mà chấm dứt quan hệ với Huỳnh Gia Hưng, bù đắp tình cảm cho Nhân. Có thể Nhân sẽ nhớ lại hoặc vĩnh viễn mất trí nhớ, như thế nào cũng được miễn Nhân không quá đau lòng.