Tỉnh giấc giữa căn phòng tối hù, không thể ý thức được trời đang sáng hay tối, Nguyễn Trí Nhân uể oải mở màn hình điện thoại lên.
6:00.
“Haizzz…”
Buông tiếng thở dài mệt mỏi. Có trời mới biết đêm qua anh mệt mỏi với thần ngủ cỡ nào, khi giấc ngủ không được trọn vẹn, giấc ngủ không sâu, nặng tới mức một tiếng động nhỏ cũng đủ làm anh tỉnh giấc, có lúc tưởng rằng ngủ được rồi thì lại bị ác mộng vây lấy, cụ thể giấc mơ là gì anh không nhớ rõ chỉ nhớ được cảm giác lúc tỉnh giấc, cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi, sức lực như bị hút cạn. Cố ngủ tiếp vẫn là chập chờn tới sáng.
Ngày đầu tiên đã mệt mỏi như vậy, khoảng thời gian tiếp theo phải làm sao đây.
Nguyễn Trí Nhân chậm rãi rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Lúc xuống quầy bếp cũng đã sáu rưỡi. Việc đầu tiên khi bước vào đây đó là kiểm tra xem trong tủ lạnh còn gì ăn không, phải lót dạ trước rồi muốn tính gì thì tính. Ông bà đã dạy, có thực mới vực được đạo, câu này chưa từng sai.
Tiếc là tủ lạnh chỉ toàn bia rượu chứ chả có miếng thực phẩm nào cả, dường như hôm qua là bữa duy nhất quầy bếp này được dùng tới. Hôm qua anh đã ngó sơ một lượt, ngoài gia vị và túi thức ăn do Trần Tuấn Kiệt mua thì quả thật chẳng có gì.
Giờ này chắc hai người kia vẫn còn ngủ, không nên làm phiền bọn họ. Nguyễn Trí Nhân cầm điện thoại và thẻ từ, quyết định xuống lầu mua đồ ăn sáng, hôm qua anh có thấy dưới đường có mấy tiệm bán đồ ăn trông ngon lắm.
…
Nguyễn Trí Nhân vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, đường đi thì không biết nhưng dựa theo mùi hương giúp anh dễ dàng tìm ra quầy bán Bún thịt nướng thơm ngon, gọi một lúc ba phần mang về.
Quầy này rất đông khách, tay chân chủ quán còn nhanh nhẹn hơn, Nguyễn Trí Nhân chờ không lâu đã có đồ ăn rồi.
Anh vui vẻ cầm bịch thức ăn đi vào thang máy, có lẽ do sắp được ăn ngon nên tinh thần cũng hưng phấn hơn chứ không uể oải như lúc rời giường.
Cửa thang máy mở ra, Nguyễn Trí Nhân chưa kịp phản ứng đã bị một cục bông to đùng nhào vô người, bịch thức ăn văng khỏi tay may mắn ai đó đã chụp được.
“Sữa!!! Mau leo xuống ngay!” Kèm theo đó là một giọng nói hốt hoảng.
Nguyễn Trí Nhân bị hất té xuống sàn, cái mông hôn sàn nhà đầy êm ẩm, đầu óc choáng váng, thần hồn chưa về đã cảm nhận được ngay miệng bị liếʍ láp. Mở mắt ra là một con chó Samoyed trắng muốt như cục bông, con chó này to và nặng hơn kích thước trung bình của một con Samoyed trưởng thành và nó đang dùng cân nặng mấy chục ký đè lên người anh.
“Xin lỗi anh, anh có bị thương ở đâu không?”
Chủ nhân của chú Samoyed vội kéo nó ra khỏi người Nguyễn Trí Nhân, giọng anh ta càng lấp bắp khi thấy cái đầu bị băng bó của anh.
“Thật xin lỗi, Sữa lâu rồi mới được dẫn đi chơi nên nó hơi kích động. Tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Anh có sao không? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra không?”
“Tôi không sao, chỉ hơi bất ngờ nên té thôi, cậu đừng lo.”
Người đàn ông đó chủ động dìu Nguyễn Trí Nhân dậy, còn cẩn thận quan sát một lượt thân thể anh nhưng vẫn chưa yên tâm.
“Thật chứ? Anh còn đang bị thương, lỡ bị nội thương thì nguy hiểm lắm. Hay cứ nghe tôi, đến bệnh viện khám cho chắc, có đi cũng chẳng thiệt gì cũng giúp bản thân an tâm hơn.”
Nguyễn Trí Nhân cũng tự xem xét lại cơ thể, ngoài phần mông hơi nhói ra thì tổng thể thấy bình thường. Đó chỉ là khi chưa nghe người đàn ông kia nói thôi, chứ nghe anh ta nói xong Nguyễn Trí Nhân cũng thấy lo lo. Mấy chuyện nội thương này không đùa được đâu, bị thương ngoài da còn thấy mà xử lý kịp, chứ nội thương vừa không thấy, có khi còn không cảm nhận được, lỡ sau này xảy ra vấn đề gì cũng khó xử lý.
“Được. Vậy để tôi ăn sáng xong sẽ đi với cậu.”
“Tôi chờ anh.”
Người đàn ông nghe được lời đồng ý của Nguyễn Trí Nhân, trong lòng liền an tâm hẳn, anh ta mỉm cười cùng Nguyễn Trí Nhân trao đổi cách thức liên hệ đồng thời phát hiện cả hai ở sát nhà nhau, vậy càng thuận tiện gặp lại.
…
Nguyễn Trí Nhân bước vào nhà đã thấy hai người kia mặc vest chỉnh tề, Trần Tuấn Kiệt đang giúp Huỳnh Gia Hưng thắt cà vạt. Không biết cậu ta có làm được không mà trông mặt mũi căng thẳng lắm, mặt Huỳnh Gia Hưng đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Có cần tôi giúp không?”
Nguyễn Trí Nhân có lòng tốt tới giúp đỡ nhưng khi Trần Tuấn Kiệt nghe thấy giọng anh liền giật bắn mình như nghe phải giọng quỷ, cậu ta quyết liệt lắc đầu.
“Không cần đâu, tôi làm được.”
“... Thật sao? Nhưng mà tôi thấy chân của Gia Hưng không còn kiên nhẫn chờ đợi đâu.”
Nguyễn Trí Nhân chỉ ngón tay xuống đôi chân Huỳnh Gia Hưng. Trần Tuấn Kiệt nhìn theo mới phát hiện Huỳnh Gia Hưng cúi người nãy giờ, cậu mà làm không xong chắc chắn hắn sẽ nổi giận. Trong lòng có lo sợ, tay chân càng cuống quýt lên, muốn làm nhanh thực tế cứ đi ngược lại.
“Tôi… tôi làm xong ngay mà.”
“Khỏi đi.”
Huỳnh Gia Hưng giật lại cà vạt từ tay Trần Tuấn Kiệt, đứng thẳng lại, tự mò mẫm cà vạt của mình.
“Hai người là trẻ con sao, đến từng tuổi này còn không biết thắt cà vạt.” Nguyễn Trí Nhân nhìn cái cà vạt vốn thẳng tưng xinh đẹp bị hai đôi tay kia làm cho nhàu nát, cái mỏ giật giật muốn chửi liền chửi.
Anh lại gần, lấy cái cà vạt dự phòng để trên thành sô pha, vòng tay qua cổ Huỳnh Gia Hưng khiến cả hai sát lại gần như không có khoảng cách, đôi tay thon dài thuần thục thắt cà vạt ngay ngắn, không bị cong hay nhăn. Tiện tay, anh chỉnh luôn cổ áo cho Huỳnh Gia Hưng và vuốt thẳng tà áo vest cho chỉnh tề.
“Sao vậy?”
Lo làm quá, Nguyễn Trí Nhân không chút để ý đến phản ứng của Huỳnh Gia Hưng, khi anh lại gần biểu cảm của hắn cứng đờ, nhịp thở chậm lại dường như không dám thở mạnh, cả quá trình hắn cứ nhìn anh chằm chằm. Đến khi Nguyễn Trí Nhân nhìn mặt hắn, đôi mắt đó vẫn không rời đi.
“Không. Cảm ơn.”
Huỳnh Gia Hưng thu hồi ánh mắt, hắn vơ lấy áo khoác rồi bước thẳng ra hướng cửa.
“Hai người không ăn sáng à?”
Nguyễn Trí Nhân nhìn bước chân vội vã kia không khỏi nghi hoặc, chợt nhớ đến đồ ăn sáng trong tay mới hỏi.
“... Có cuộc họp quan trọng, không kịp ăn.” Huỳnh Gia Hưng đang đi thì bị gọi giật ngược lại, hắn quay đầu trả lời.
“Vậy mang theo hai hộp bún thịt nướng này đi. Nãy xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng, không biết hai người muốn ăn gì nên tôi cứ mua đại.”
Nguyễn Trí Nhân nắm tay Trần Tuấn Kiệt nhét vào túi đồ ăn, song mang phần của mình qua bàn ăn ngồi, không cho bọn họ thời gian từ chối.
Trần Tuấn Kiệt ngơ ngác nhìn túi đồ ăn trong tay, không biết xử lý thế nào liền nhìn qua Huỳnh Gia Hưng.
Huỳnh Gia Hưng trầm ngâm nhìn túi đồ ăn, không nói gì quay người đi. Trần Tuấn Kiệt vội đuổi theo.