Huyền Học Đại Sư, Tại Tuyến Đoán Mệnh

Chương 2 - 1

Lão nhị Trần Khoa Hi đẩy đẩy mắt kính nói: “Lão tứ, cậu nặng bên này nhẹ bên kia, tôi trợ giúp cậu hoàn thành luận văn, sao không thấy cậu bưng trà rót nước cho tôi?”

Tống Triết cười, cầm khăn giấy nhấn nhẹ vào miệng cậu ta: “Tới, tới, tới, soái ca lau miệng miễn phí cho cậu, vận khí cậu rất tốt đấy!"

Trần Khoa Hi thấy vậy thì vội vàng xua tay: “Được rồi, được rồi, đúng là không thể trêu vào!”

Lão tam Ngô Hạo Nghĩa ném bao nilon xuống, nhìn đồng hồ rồi lập tức chạy như bay lên: “Mẹ nó, chỉ còn năm phút, mau lên!”

Vừa dứt lời, lão nhị Trần Khoa Hi lập tức cất bước chạy theo, lão đại cũng vội vã tăng tốc, chỉ có Tống Triết vẫn bình thản, không có cảm giác gấp gáp vì đi học trễ.

Lão đại quay đầu lại, thấy Tống Triết vẫn cầm bánh bao chậm rãi gặm, lòng nóng như lửa đốt nên đã dùng một tay túm lấy cậu rồi chạy vội lên khu dạy học.

Thời sơ trung lão đại từng tham gia đội điền kinh, bản thân lại rất thích tập thể hình, ngoài ra còn làm thêm nhiều việc nên tứ chi phát triển, dù có kéo Tống Triết cùng chạy cũng vẫn dễ dàng vượt qua mấy người Trần Khoa Hi.

Cuối cùng họ không đến trễ, nhưng Tống Triết thở hổn hển, bánh bao vẫn chưa ăn hết.

Buổi sáng.

Tiết học đầu tiên là giảng bài, bốn lớp học cùng một lúc, bởi vì đến trễ nên bọn họ chỉ có thể đối mặt với tình huống không còn chỗ ngồi, những chỗ tốt đã bị chiếm hết.

Tống Triết ngồi xuống góc cuối lớp, xua tay nói: “Tách ra ngồi đi, không còn chỗ.”

Mấy người Trần Khoa Hi đã quá quen với tình huống này, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi riêng.

Môn học này không phải bắt buộc, bài kiểm tra cũng được mở sách làm, nhưng phải chú ý đến những điểm quan trọng mà thầy cô giảng trong giờ học. Tống Triết chống cằm, nhìn khoảng cách bởi vì quá xa mà không thấy rõ mặt giáo viên, không lâu sau đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Cậu giật giật người, đổi tư thế, vỗ vỗ mặt để tỉnh táo, nhìn thấy học sinh bên cạnh đang ghi chép, cậu cũng cầm bút lên làm theo.

Hầu hết học sinh bên cạnh cậu đều chơi điện thoại, chỉ khi giáo viên nói đến điểm quan trọng bọn họ mới cầm bút bắt đầu ghi chép. Tống Triết nhìn sang nam sinh bên cạnh, từ đầu đến cuối rất nghiêm túc, cậu cũng bắt chước chép bài.

Nhưng bởi vì không hiểu môn học Tống Triết nghe không rõ nên sẽ dễ bị mất tập trung, không tìm thấy điểm quan trọng, đành phải ngượng ngùng đến gần nam sinh nghiêm túc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Giáo viên giảng đến đâu rồi? Tôi không tìm thấy!”

Nam sinh quay đầu nhìn lại, anh lớn lên rất đẹp, tóc rối như sợi đay, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt dường như sinh ra đã luôn mang theo ý cười, đuôi mắt cong lên. Nghe thấy tiếng động, cậu ta mỉm cười rạng rỡ, nụ cười như ánh mặt trời khiến người khác không thể không cười theo.

“Chỗ này, trang 45.” Nam sinh chỉ bút vào phần trọng điểm trong sách, giải thích cho Tống Triết.

Tống Triết nhanh chóng tìm thấy chỗ cần tìm, cảm kích nói: “Thấy rồi, cảm ơn bạn học!”

Nam sinh mỉm cười, nói: “Không cần khách khí!”

Sau đó Tống Triết tiếp tục ghi chép theo như nam sinh kia chỉ, một buổi học trôi qua mà Tống Triết cảm thấy như sắp gục ngã.

Cảm giác này giống như vẽ bùa bày trận vậy, khó khăn vô cùng!

Tại sao trên thế giới lại có những môn học như thế này? Lời giảng giống nhau được nói liên tục, Tống Triết không phân biệt được rõ ràng.