Huyền Học Đại Sư, Tại Tuyến Đoán Mệnh

Chương 1

Sáng sớm, mặt trời mới mọc chậm rãi từ hướng đông, chiếu rọi khắp tầng mây, nhuộm ra một màu sắc tuyệt đẹp.

Ánh sáng dần không kiêng nể gì mà chiếu từ ban công vào, chỉ là nó đã bị bức màn thật dày ngăn lại ở bên ngoài, chỉ có hai tia sáng nhỏ trộm chui vào, làm cho một tia tối tăm trong phòng ngủ sáng sủa hơn một chút.

Tống Triết hốt hoảng tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy cánh tay rất đau đớn, thật giống như cậu gối đầu lên cánh tay ngủ một đêm vậy, mới nhẹ nhàng động một cái là lại cảm giác khó chịu như bị kim đâm, cậu hít vào một hơi, sau đó bất giác phát hiện ra trước mặt là một không gian tối tăm.

Vẻ mặt cậu mộng bức quay đầu nhìn khắp nơi, từ từ, không đúng, hình như nơi này không phải phòng của cậu, câu đây là đang ở đâu?

Tống Triết vừa cẩn thận xoa bóp cánh tay căng đau vừa nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, cậu mới giải quyết xong một đơn lớn, chính là một con lệ quỷ chết oan, sau khi nhận được thù lao thì lười biếng nằm ở trong nhà chơi trò chơi mấy ngày.

Nếu không có nhớ lầm thì cậu hẳn là nên ở trong phòng chém gϊếŧ cùng đồng đội mới đúng.

Sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ những thuật sĩ ra vẻ đạo mạo kia giở trò sau lưng cậu?

Tống Triết nghĩ đến đây, thần sắc lập tức cảnh giác, cậu mới vừa tính đứng dậy lại nghe thấy tiếng di động truyền đến, di động phát ra ánh sáng làm Tống Triết thấy rõ căn phòng này.

Nhưng chỉ mới liếc mắt một cái đã làm hai tròng mắt của Tống Triết kinh sợ muốn rớt ra, cái quỷ gì vậy? Sao cậu lại ở trong phòng ngủ?

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Tống Triết có loại cảm giác mộng bức với chuyện xảy ra trên người mình.

Lão nhị Trần Khoa Hi gãi đầu, ngáp một cái ngồi dậy, tắt đồng hồ báo thức trên di động, cậu ta là người dậy sớm nhất mỗi ngày, nếu buổi sáng 8 giờ có tiết thì cậu ta đều sẽ đặt báo thức vào lúc 7 giờ.

Phòng ngủ có ba con heo lười, không đến thời gian sẽ không rời giường.

Trần Khoa Hi mặc quần áo xong mới kéo chăn xuống giường, lúc mang dép cậu ta lơ đãng nhìn thấy một bóng hình đứng thẳng tắp ở chỗ đó, thấy không rõ dung mạo, nhưng có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời đang nhìn chằm chằm cậu ta ở trong căn phòng tối tăm.

Trần Khoa Hi sợ tới mức thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, cậu ta vội cầm di động lên rọi đèn qua, sau khi thấy rõ là Tống Triết thì thở phào nhẹ nhõm, mắng: “Lão tứ, cậu có bị gì thế, sao lại đứng ở chỗ này, hù chết tôi!”

Vẻ mặt Tống Triết mộng bức nhìn cậu ta đi mở đèn, sau đó kéo dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp đi qua bên người cậu, thuận tiện hỏi cậu buổi sáng hôm nay đã làm luận văn xong chưa.

Cả mặt Tống Triết đều là tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì.

Có lẽ là nhận thấy được Tống Triết ngây người, Trần Khoa Hi ló đầu từ phòng tắm ra mơ hồ không rõ nói: “Tối hôm qua cậu làm luận văn cả đêm không có ngủ sao? Sao lại mất hồn mất vía thế?”

Tống Triết hàm hồ lên tiếng, đặt mông ngồi xuống ghế, cả đầu óc đều đầy sự nghi hoặc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nếu do những đồng nghiệp ghét cậu làm thì cậu sẽ cảm nhận được dao động cùa trận pháp, nhưng vấn đề là phòng này rất bình thường!

Tống Triết gõ gõ đầu, nhăn mặt lại, cả đầu óc đều là hồ nhão.

Trần Khoa Hi rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Tống Triết gục đầu xuống bàn sách, làm ra bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc thì vội nói: “Làm sao vậy? Chưa viết luận văn xong sao?”

Tống Triết căn bản không biết cậu ta đang nói cái gì, từ nhỏ cậu đã đi theo sư phụ lớn lên, do sư phụ dạy cậu tất cả, cậu chưa từng đến trường học chính quy, lúc lên mạng có từng tìm kiếm hai chữ luận văn, nhưng từ trước nay cũng chưa từng nghĩ tới thứ này lại có quan hệ với cậu.

Ngại tình huống trước mắt không rõ, Tống Triết tùy tiện ừ một tiếng, sau đó vội vã chạy vào phòng tắm, thuận tiện đóng cửa lại. Cậu mở vòi nước ra, dùng nước lạnh làm bản thân thanh tỉnh, sau đó cậu giương mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong gương.

Bọt nước rơi từ lông mi thon dài xuống, chậm rãi lướt qua khuôn mặt.

Tống Triết tùy tiện sờ sờ, sau đó lắc lắc đầu, nhìn chính mình trong gương phát ngốc, gương mặt này chính là cậu, lớn lên giống nhau như đúc, nhưng vấn đề là tình huống trước mắt có chút không thích hợp.

Lúc Tống Triết muốn thi pháp thì đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn đánh úp vào đại não, cậu cắn chặt răng, tay ấn chặt lên bồn rửa, ánh mắt trở nên bén nhọn.

Đại khái qua mấy chục giây sau đau đớn mới dần dần tiêu tán.

Tống Triết chậm rãi buông cánh môi bị chính mình cắn sắp chảy máu ra, bất chấp mồ hôi đầy đầu, cậu ngồi xuống bồn cầu, bắt đầu tự hỏi nhân sinh.

Cho nên hiện tại cậu đã xuyên không?

Xuyên đến một người trùng tên trùng họ ngay cả mặt cũng giống nhau?!

Dựa theo ký ức, nguyên thân là một cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, sau khi thành niên thì đi ra ngoài làm công tự nuôi sống chính mình, thật vất vả cậu ta mới thi đậu đại học, nhưng mỗi ngày phải làm ba việc để tích góp tiền học phí cùng tiền sinh hoạt, còn phải gửi một phần về cô nhi viện. Sinh hoạt có thể nói là vô cùng thảm.

Nguyên thân chết là bởi vì ban ngày cậu ta đi làm công, lại liên tục thức suốt đêm làm luận văn, mới có thể chết đột ngột ở trong phòng ngủ, mà cùng thời gian cậu cũng bởi vì chơi game quá high nên ngỏm củ tỏi ở trong phòng của mình.

Sau đó không hiểu tại sao cậu lại bám lên người này.

Tống Triết hốt hoảng, vậy người này có phải cũng bám vào người cậu không?

Bọn họ đây là trao đổi linh hồn?

Vậy còn có thể trở về hay không?

Tuy từ khi sư phụ qua đời, cậu không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa, nhưng cậu ít nhất còn tích góp được tiền mua một căn nhà riêng, nhìn nhìn lại nguyên thân, chẳng những là sinh viên mà còn phải làm ba việc mỗi ngày, đúng là làm nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ.

Tống Triết xoa xoa huyệt Thái Dương, thật sự rất hoài nghi nhân sinh.

Dù thế nào thì người bị hại đều là cậu!

Cậu thử thi pháp quyết, muốn biết tiềm năng của thân thể này như thế nào, không ngờ lại có một trận linh lực tràn ra từ đầu ngón tay của cậu, hóa thành một đạo quang đập lên tay cầm vòi nước, vòi nước chảy xuống ào ào.

Tống Triết trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó thuận thế thu chân lại, ngồi xuống nắp bồn cầu, bắt đầu nghiên cứu linh lực trong cơ thể.

Sau khi kiểm tra, Tống Triết kinh ngạc phát hiện thân thể này vậy mà có vô số linh lực tiềm tàng, lấy không hết dùng không cạn, cho dù là ở thế giới của cậu, thân thể của cậu cũng không có loại phúc lợi này!

Chậc chậc, nguyên thân không đi theo con đường huyền học thật đúng là lãng phí quá độ!

Bởi vì phát hiện này mà tâm trạng Tống Triết vui sướиɠ lên trong nháy mắt, thể chất như vậy có thể nói là trong vạn người chỉ có một.

Cùng lúc đó cửa phòng tắm bị gõ vang: “Tống Triết, Tống Triết, lão tứ, lão tứ, cậu có khỏe không? Bá chiếm vệ sinh lâu như vậy, táo bón à! Nhanh ra đi!”

Tống Triết nghe vậy thì vội vàng đứng từ nắp bồn cầu dậy, mở cửa cho người nọ.

Lão đại Trương Lực Hằng thân thể khoẻ mạnh, cả người đầy cơ bắp, so sánh với tay chân Tống Triết thì giống như hai thái cực.

Trương Lực Hằng vội vàng đẩy Tống Triết ra đi vào rửa mặt, lão tam Ngô Hạo Nghĩa cũng đi theo qua, lúc nặn kem đánh răng Ngô Hạo Nghĩa thấy Tống Triết dựa tường không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sau đó nói: “Lão tứ, cậu chưa làm luận văn xong sao?”

Tống Triết quyết định dựa vào một thân linh lực này phát triển quyền cước ở dị thế nghe đến đó:??? Luận văn? Đây là cái quỷ gì vậy?

Trời ơi! Thiếu chút nữa cậu quên mất nguyên thân vẫn là sinh viên.

Câu biến thành nguyên thân, có nghĩa là cậu phải giúp nguyên thân tiếp tục hoàn thành việc học, giải quyết nhân quả.

Nhưng mà, nhưng mà từ nhỏ cậu đã đi theo sư phụ học bát quái kinh dịch, chưa từng học theo chương trình trên trường học, này không phải muốn bức chết cậu sao? Sư phụ canh giữ ở một đạo quan đổ nát, ngay cả chính mình cũng nuôi không nổi mà còn phải nuôi thêm một người là cậu, mỗi ngày đều rất khổ. Sau khi ông ấy phát hiện cậu có thiên phú huyền học thì lấy hết tiền trong túi ra trợ giúp cậu, cho nên Tống Triết đặc biệt rất biết ơn sư phụ của mình.

Cậu ở đạo quan với sư phụ hơn hai mươi năm, cho đến khi sư phụ sinh bệnh qua đời cậu mới ra khỏi đạo quan, dựa vào một thân bản lĩnh do sư phụ dạy mà từ người nghèo rớt mồng tơi biến thành người có phòng riêng.

Chỉ là trăm triệu không ngờ cậu lại xuyên qua, tất cả đều phải bắt đầu lại, cho dù bắt đầu lại thì thôi đi, vậy mà còn phải học tập.

Tống Triết cực kỳ tuyệt vọng, khi còn nhỏ sư phụ đưa cậu đi học, cậu không thích đi, sư phụ cũng không nói cái gì, biết cậu thiên tư thông tuệ nên dẫn cậu trở về, tự mình dạy cậu.

Chẳng lẽ mệnh cậu đã chú định không trốn được việc học sao?

Cậu là mầm mống mới cho sự phát triền của giới huyền học trong tương lai, sao lại có thể chết vì học tập được?!

“Lão tứ cậu nhanh lên, còn hai ngàn chữ nữa đấy, cái này chiếm 30% điểm thi cuối kỳ!”

Lão nhị Trần Khoa Hi đứng ở bên cạnh kêu, Tống Triết giật mình hồn via sắp bay ra ngoài.

Lão đại Trương Lực Hằng rửa mặt, lấy khăn lông xoa xoa nói: “Hôm nay lão tứ rất hay ngây người, đây là do học tập quá nhiều sao?”

Lão tam đặt khăn lông xuống đi ra ngoài, nhún vai nói: “Gia hỏa này hẳn là không hoàn thành luận văn được, phải game over rồi.”

Trong phòng ngủ, Tống Triết ngồi vào ghế, nhìn chữ rậm rạp trên màn hình máy tính mặt cậu sắp nứt ra, phân tích tính cách của Roberts, Roberts là ai, tính cách là cái gì, cậu phải phân tích thế nào.

Lão nhị nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của Tống Triết thì nhịn không được nói: “Tôi đã biết cậu không kịp mà, cho nên tôi đã giúp cậu làm phần bên dưới, USB này, cầm đi copy đi!”

Ba người trong ký túc xá đều biết Tống Triết là cô nhi, cũng biết cậu vì sinh hoạt mà liều mạng làm việc, cho nên đều sẽ tận lực giúp cậu ở phương diện sinh hoạt học tập.

Tống Triết tiếp nhận USB, từ trong trí nhớ của nguyên thân biết Trần Khoa Hi là học bá trong phòng bọn họ, hàng năm đều lấy học bổng. Quan hệ của bốn người trong phòng ký túc xá rất tốt, thân như anh em.

Bởi vì có ký ức của nguyên thân nên Tống Triết cũng có loại cảm giác thân thiết với bọn họ.

“Lão nhị, cảm ơn, chờ vượt qua cửa ải khó khăn này, hôm nào đó mới anh em ra ngoài ăn cơm.” Tống Triết cười hì hì vỗ vỗ bả vai Trần Khoa Hi, sau đó chạy nhanh đi copy paste.

Trần Khoa Hi cười nói: “Miễn đi, cậu kiếm tiền cũng không dễ, đừng lãng phí.”

Tống Triết muốn nói tốc độ kiếm tiền của mình chính là một giây sáng mù mắt chó bọn họ, nhưng lại ngại tình huống hiện tại nên cậu chỉ có thể yên lặng câm miệng.

Sau khi làm luận văn xong, Tống Triết cảm thấy chính mình như được sống lại.

Bụng bắt đầu kêu to, tay Tống Triết vung lên: “Mấy anh em, đi, ăn cơm sáng thôi!”

Lão đại nói: “Tiểu tử cậu vừa rồi còn giống như con rắn, hiện tại lại giống rồng rồi!”

Tống Triết làm bộ làm tịch nói: “Này còn không phải muốn cảm ơn học bá lão nhị hỗ trợ sao.”

Vẻ mặt Trần Khoa Hi đau răng nói: “Lão tứ, cậu lại thế, đã nói không gọi là lão nhị nữa mà!”

Bốn người bọn họ mang cặp sách nhanh chóng đóng cửa rời đi. Tống Triết là người đặc biệt linh hoạt, ở đâu cũng sống được, hơn nữa có ký ức của nguyên thân, lại kết hợp với việc nói cười vừa rồi, không lâu sau đã hòa nhập với bọn họ.

Ba người trong ký túc xá cảm thấy hôm nay Tống Triết dường như rất vui vẻ, trong miệng cười không ngừng.

“Tống Triết, hôm nay cậu gặp vận may lớn sao?” Lão đại ăn bánh bao, hồ nghi nói.

Tống Triết uống sữa đậu nành, vô tội trợn tròn đôi mắt nhìn cậu ta: “Không có, mỗi ngày tôi đều vui vẻ như vậy mà!” Tống Triết học đại học mấy năm nay, mỗi ngày đi sớm về trễ, thật ra cũng không quá thân với bạn cùng phòng, nhưng này cũng không gây trở ngại cảm tình giữa bọn họ.

Lúc đầu Tống Triết chỉ nghĩ tới chuyện trao đổi linh hồn cùng với luận văn, không có chú ý tới lão đại, hiện tại vừa thấy đã nhìn ra cái gì đó.

Tống Triết lấy khăn giấy, làm bộ lau mồ hôi cho lão đại, làm tan bớt hắc khí giữa trán, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhớ kỹ, hôm nay đừng tùy tiện nhặt đồ.”

Lão đại còn đang đắm chìm trong sự khϊếp sợ vì Tống Triết lau mồ hôi cho cậu ta, cái động tác này sao lại mờ ám như vậy, cho nên một chút cũng không để lời cậu nói ở trong lòng, cho đến khi Tống Triết nhắc mãi cậu ta mới có lệ nói: “Đã biết, đã biết.”