“Đêm qua bị yêu thú tập kích, để tiểu thư phải sợ hãi rồi.” người đàn ông áo trắng đi về hướng của Sa Đường, giọng nói như gió xuân ấm áp.
Sa Đường kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên nói gì.
Người đàn ông ở bên cạnh hắn đeo kiếm bên hông trầm giọng giải thích, “Vị này là thiếu chủ nhà họ Ôn, đêm qua có yêu thú tấn công đội ngũ đưa dâu, là thiếu chủ đã kịp thời đuổi đến, cứu tiểu thư Chúc từ trong miệng của Lư Ngư, mang về Tiểu Thanh Phong.”
Thiếu chủ nhà họ Ôn, Ôn Nhạn Phong.
Sa Đường cũng có nghe thị nữ nói là Ôn Nhạn Phong đã đánh lui yêu thú để cứu nàng, nhưng người ở trước mặt và người ở dưới nước đánh lùi Lư Ngư căn bản không phải là cùng một người.
Bởi vì khó hiểu, nên Sa Đường ngập ngừng trả lời, “Đa, đa tạ.”
Con ngươi đen nhánh của Ôn Nhạn Phong mang ý cười nhìn chăm chú vào nàng, “Duật Hoài đâu? Không đi cùng tiểu thư sao? Sao lại để cho tiểu thư mặc đồ hôm qua vậy.”
Sa Đường không biết trả lời thế nào, nàng nhìn đôi mắt mang ý cười của người đàn ông trước mặt, hoài nghi không biết là vấn đề của mình hay vấn đề của người khác, thì chợt nghe thấy một giọng nói ngọt ngào từ hàng lang ở đối diện.
“Nhạn Phong ca ca!”
Sa Đường và Ôn Nhạn Phong đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Một bóng dáng màu hồng phấn chạy dưới bức tường trắng của hành lang nước, một thiếu nữ hoạt bát linh động, khi chạy giống như một cánh bướm đang bay lượn, tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người và làm cho ánh mắt mọi người trở nên mềm mại và trìu mến.
Thiếu nữ chạy hơi vội nên chân bị vấp và suýt ngã, người ở phía sau duỗi tay ra giữ chặt lấy nàng để nàng đứng vững, “Chậm thôi.”
Sa Đường nhìn thấy một người thanh niên mặc một bộ đồ màu đen đứng ở bên cạnh người thiếu nữ, trên áo thêu hoa văn mờ nhạt mà nếu không nhìn kĩ thì căn bản là nhìn không ra. Màu sắc u ám này sẽ làm nổi bật lên màu da trắng nõn đặt biệt của hắn ta, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa quần áo, tóc và da, một đen một trắng, làm cho người khác không tự chủ được nhìn về phía khuôn mặt của hắn ta.
Ánh đèn đêm của hành lang nước bên kia mang đến sự ấm áp, phản chiếu rõ vóc dáng cao lớn của người thanh niên áo đen, khuôn mặt trắng như ngọc, ánh sáng nhạt chiếu xuống sóng mũi cao của hắn ta., mí mắt hơi cong nhẹ khẽ run một cái khiến cho cái bóng trên khuôn mặt khẽ lay động.
Người thanh niên buông tay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người đang đứng ở bờ ao.
Vóc dáng của hắn ta và Ôn Nhạn Phong khá giống nhau, chỉ là Ôn Nhạn Phong làm cho người ta cảm giác thanh tao nho nhã, còn người thanh niên lại giống như lạnh lùng xa cách.
Sa Đường nhìn thấy ánh mắt của người thanh niên nhìn qua nàng, đèn đêm chiếu rọi xuống, làm lộ ra đôi mắt màu hổ phách nhạt nhẽo nhưng lại sáng tỏ, dường như đang kiềm chế cảm xúc của chủ nhân, chỉ để lộ sự trầm lặng và xa cách.
Ký ức ở dưới nước cũng không phải là ảo giác hay là ảo tưởng của nàng.
Sa Đường nhìn người ở bên bờ bên kia, nghe thấy Ôn Nhạn Phong và thiếu nữ bên cạnh nói chuyện, rốt cuộc cũng hiểu ra, đêm qua người xuống nước đánh lui yêu thú không phải là thiểu chủ nhà họ Ôn, mà là nhị thiếu gia nhà họ Ôn, Ôn Duật Hoài.