Thế Gả

Chương 21

“Nhạn Phong ca ca! Ta và nhị ca đã chờ huynh rất lâu rồi, huynh ở đây làm gì vậy?”

Người thiếu nữ chạy đến từ hành lang nước có giọng nói êm tai trong trẻo như tiếng chuông ngân vang, cùng với giọng nũng nịu, làm người nghe thấy mềm nhũn trong lòng.

“Chậm một chút, chạy vội như vậy làm gì.”ánh mắt Ôn Nhạn Phong mỉm cười nhìn người thiếu nữ.

Văn Kim Dao nhìn Ôn Nhạn Phong cười rồi mới nhìn Sa Đường đang đứng ở bên cạnh, so với chiếc váy áo được thêu hoa văn tinh xảo xinh đẹp thì Sa Đường với bộ áo cưới bị kiếm khí làm rách, tạo cho hai người sự tương phản rõ rệt.

“Đây là nhị tẩu sao?” Vân Kim Dao cười phốc ra tiếng, quay đầu nói với Ôn Duật Hoài đang đi chậm ở phía sau, “Nhị ca, sao huynh không dẫn nàng đến cùng vậy!”

Ôn Duật Hoài nhìn Sa Đường, không nói gì.

Sa Đường bị hắn nhìn lướt qua, vô thức cúi đầu xuống.

Cả người trước mặt và bầu không khí xung quanh cô đều không thân thiện lắm, làm cho tiếng trống lui quân trong lòng cô vang lên.

Ôn Nhạn Phong nói, “Ta đang muốn đến đó, trên đường trùng hợp gặp phải tiểu thư Chúc, chắc là nàng đang đi tìm Duật Hoài.”

“Vậy chúng ta cùng đi nha!” Vân Kim Dao định đi về phía Sa Đường đang cúi đầu thì bị Ôn Nhạn Phong đưa tay kéo đi, “Tiểu thư Chúc và Duật Hoài vừa thành hôn, cần nhiều thời gian ở chung, ta và muội cũng đừng có quấy rầy hai vợ chồng bọn họ nữa.”

“VÌ sao chứ, cho dù là lấy vợ thì nhị ca cũng có thể cùng đi nhau chơi đùa với chúng ta mà.” Văn Kim Dao bị Ôn Nhạn Phong lôi đi, liên tục quay đầu nhìn Ôn Duật Hoài, “Nhị ca! Cùng dẫn nhị tẩu đi đi!”

Ôn Duật Hoài không trả lời, ánh mắt chỉ hơi dịu lại nhìn Văn Kim Dao rời đi.

Sau khi mọi người đã rời đi, thì bên bờ ao chỉ còn lại hai người Sa Đường và Ôn Duật Hoài.

Không ai mở miệng nói chuyện.

sau khi Sa Đường bị nhốt ở tòa tháp tre, những người mà nàng có thể gặp rất ít, không phải sư tôn thì chính là sư huynh, nàng cũng không dám thường xuyên đến Thường Nguyệt Lâu của Chúc Tinh, sợ sẽ mang đến tai hoạ cho Chúc Tinh.

Sau đó chỉ còn lại những thị nữ canh giữ tòa tháp tre.

Sa Đường đã rất lâu không giao tiếp với người lạ, huống chi người ở trước mặt còn là “Phu quân” mà nàng đã gả thay, nhưng cũng là nhà có thù oán với nhà họ Chúc

Bị việc vừa rồi làm phiền, Sa Đường thật sự không biết nên mở miệng thế nào, cũng không biết nên nói cái gì.

Cho đến khi Ôn Nhạn Phong và Văn Kim Dao đã đi xa, thì Ôn Duật Hoài mới thu ánh nhìn của mình lại, thoáng liến nhìn người vẫn luôn cúi đầu không nói gì ở phía sau lưng.

Đại tiểu thư của nhà họ Chúc thân thể yếu đuối, Chúc Đình Duy vì đứa con gái này mà đi tìm kiếm linh dược hộ thể ở khắp thập nhị Thiên Châu. Người ngoài dù không biết là chứng bệnh gì cũng có thể biết là nàng có sức khỏe không tốt.