Nàng vừa đi vừa nghĩ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Chờ sự tò mò qua đi, Sa Đường lại trở về phòng, chờ người đến.
Nàng đợi từ sáng đến tối, nhưng trong sân vẫn rất im ắng, đừng nói là người tới, đến chim bay trên trời cũng không có một con.
Nhà họ Ôn giống như đã quên mất sự tồn tại của nàng vậy.
Sau khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn đá trong sân được thắp sáng lên, những bãi cỏ ẩm ướt bên bờ ao nhỏ còn thu hút thêm vào con đom đóm phát sáng đến, Sa Đường nhớ đến sư huynh Vân Tụy bị nhốt ở yêu hải, mặc dù trong cảm thấy sợ hãi nhưng nàng vẫn đi ra ngoài.
Sư huynh cần phải nhanh chóng cầm thuốc về để cứu a tỷ.
Sa Đường không quen thuộc với nơi này, phải đi lòng vòng rất lâu mới tìm được đường ra ngoài.
Nhà họ Ôn lớn hơn so với nhà họ Chúc, bọn họ chiếm đến mấy ngọn núi, và chúng tuy nối liền nhưng lại độc lập với nhau.
Đêm qua thị nữ nói đây là Tiểu Thanh Phong, Sa Đường cũng không biết cụ thể là cái này, chỉ cảm thấy sau khi ra ngoài, đi qua những con đường nhỏ quanh co, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phủ đệ hoặc là đại điện vừa hoa mỹ lại tinh xảo ở cách đó không xa.
Sa Đường không có gặp người sống vào ở trên đường, chỉ dựa vào cảm giác rồi đi lung tung, đi được một nửa thì trong lòng đã muốn quay trở về. Thôi thì vẫn nên trở về ngoan ngoãn chờ đợi, nếu cứ đi lung tung như vậy lỡ gặp phải người mang tai họa đến thì sao bây giờ.
Nàng dường như không có suy nghĩ nhiều, đã nhận định chuyện bị yêu thú tấn công tối hôm qua là tai họa mà nàng đã mang lại.
Chỉ cần có chuyện không tốt xảy ra thì nàng chính là nguyên nhân, là lỗi của nàng.
A tỷ nói đúng, số mệnh tai họa của nàng chỉ mang đến tai ương và tổn thương cho người khác, nhưng sẽ không làm nàng bị tổn thương.
Cho nên khi mọi người phát hiện thì buồn nôn, chán ghét sự tồn tại của nàng.
Trong đầu Sa Đường hơi bối rối, đi được một lúc thì mệt mỏi, nàng dừng ở bên hồ nước, giương mắt nhìn hành lang đối diện với những bức tường trắng ngói đen, chợt nghe thấy một giọng nam ôn hòa ở phía sau lưng, “Tiểu thư Chúc.”
Nàng bất ngờ quay đầu lại.
Trên con đường đá nối liền với đại điện ở phía trước có một đoàn người đang đứng, người đàn ông mặc áo trắng đứng đầu đang mỉm cười nhìn nàng.
Áo trắng thêu hoa văn mây vàng, làm nổi bật lên dáng vẻ cao lớn và anh tuấn của người đàn ông, giống như ánh trăng sáng trong sách lại sạch sẽ. Đôi lông mày đen bất động, ánh mắt đen nhánh chứa đều ý cười dịu dàng và vài phần lo lắng, ngũ quan của người đàn ông đoan chính và tuấn tú, cho dù quần áo hay mái tóc đều rất gọn gàng không cẩu thả.
Khi Sa Đường nhìn thấy người đàn ông này thì nhớ đến gương mặt bị mặt nạ quỷ che lấp khi ở dưới nước, giống đến bốn năm phần nhưng lại không phải là hắn.