Thế Gả

Chương 18

Chẳng biết vì sao, khi người đàn ông đứng ở bờ sông thì Sa Đường chỉ có thể nhìn thấy hắn đang đeo mặt nạ quỷ, còn sau khi hắn xuống nước thì nàng lại có thể nhìn gương mặt của hắn xuyên qua lớp mặt nạ quỷ kia.

Mặc dù bị ngược ánh sáng trăng, nhưng thanh kiếm dài giữa hai người phản chiếu ra ánh sáng quỷ dị, chiếu sáng đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông, đôi mắt nhạt và sách, giống như ánh trăng lạnh lẽo, vừa thần bí lại lạnh lùng.

Sa Đường buông tay, kéo ông tay áo che đi vết thương.

Người đàn ông ở dưới nước một kiếm chém đứt dòng nước sâu, kiếm khí quét ngang làm cho yêu thú phải rút lui.

Nghe thị nữ nói hắn chính là thiếu chủ của nhà họ Ôn, Ôn Nhạn Phong, người thiếu niên nổi danh là thiên tài kiếm tu, đúng là rất lợi hại.

Chỉ là cái khí chất này...không giống với vị thiếu chủ nhà họ Ôn dịu dàng như ngọc trong truyền thuyết.

Trong đầu Sa Đường bây giờ đang rối tung cả lên, khi thì đờ đẫn, khi thì lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, cho đến khi thị nữ vào nói, “Tiểu thư Chúc, nhị thiếu gia bởi vì bận việc tế lễ ở trên núi nên tối nay sẽ không tới.”

Ôn Duật Hiên tối nay sẽ không đến.

Trong lòng Sa Đường ngược lại lại thở phào, chờ sau khi thị nữ rời đi, nàng sờ lên trái tim đang đập dồn dập của mình, rồi quay đầu nhìn chiếc giường mềm mại vô cùng thoải mái kia, đưa tay chạm thử, vẫn còn chút hơi ấm.

Trước mắt tối nay cứ ngủ đã.

Sa Đường lùi vào góc trong cùng của chiến giường, gấp chăn lại để ở giữa giường, giống như là xây lên một bức tường thành để bảo vệ cho cô.

Trong lòng nàng thầm niệm chú làm ấm người, nhưng vì linh lực quá yếu ớt nên phải niệm nhiều lần mới có hiệu quả.

Cũng may trong phòng cũng không phải quá lạnh, một lần niệm thuật làm ấm người cũng đủ để nàng vượt qua đêm nay.

*

Sa Đường ngủ một giấc đến sáng, sau khi tỉnh lại thì lại bất ngờ nhìn nơi xa lạ trước mặt.

nàng ở trên giường một lúc lâu mới đứng dậy, cúi đầu nhìn bộ quần áo cưới trên người mà hơi buồn rầu, cũng không thể cứ mặc mãi một bộ này được, nhưng ở trong phòng này cũng không có quần áo cho nàng đổi.

Sa Đường mở cửa, đêm qua hai thị nữ canh cửa không có ở đây.

Người nhà họ Chúc cũng không biết đang ở đâu.

Trời đã sáng, ánh bình minh màu vàng rực rỡ chiếu xuống cành lá đoán hoa ở ngoài sân, trên mái hiên của hành lang, Sa Đường ngắm nhìn khu vườn rộng lớn, bị cảnh sát hấp dẫn, nàng cẩn thận bước ra, đi dọc theo hành lang.

Sa Đường tản bộ dưới tia nắng ban mai ở trong vườn.

Người thiếu nữ giống như một con thỏ vừa được thả ra khỏi l*иg, rất tò mò và cảnh giác với mọi thứ xung quanh.