Thế Gả

Chương 17

Nhưng thiếu chủ của nhà họ Ôn, Ôn Nhạn Phong thì lại hoàn toàn khác với bọn họ.

Ôn Nhạn Phong có linh căn rất tốt, kiếm thuật, phù chú, chú thuật đều tinh thông, là một thiên tài hiếm có ở thập nhị thiên châu, tiên duyên ổn định.

Khi mười tám tuổi đã được xưng là một trong kiếm tiên của thập nhị thiên châu.

Ôn Nhạn Phong đã tham gia rất nhiều những cuộc chiến trừ ma lớn nhỏ, bảo vệ thập nhị thiên châu, trảm yêu trừ ma, ở Thanh Châu có danh tiếng rất cao, rất được người khác kính trọng.

Hai anh em nhà họ Ôn, một người ở trên trời, một người ở dưới đất.

Sa Đường nhíu mày lo lắng hỏi, “Nhóm người Lý Thúc ở đâu?”

“Đang chờ ở trong biệt viện, tiểu thư Chúc đã thành hôn cùng với nhị thiếu gia.” Xuân Diệu nói, “Đây là phòng cưới nên bọn họ không thể đi vào.”

... cái gì?

Sa Đường hoàn toàn không biết nó đã xảy ra khi nào.

nàng đã ngất đi mà.

Sa Đường nhìn thị nữ với ánh mắt bình tĩnh, câu hỏi đã đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong.

Nhà họ Ôn rất muốn mối hôn sự này vốn dĩ là để làm Phi Huyền Châu nhục nhã, trả thù Chúc Đình Huy.

Sau khi nàng đã thật sự gả đến đây, nàng còn có thể được cung cấp thức ăn nước uống =, không bị đánh chửi là đã tốt rồi.

Thị nữ cung kính nói, “Nhị phu nhân nói sức khỏe tiểu thư Chúc không tốt, sau khi rơi xuống nước cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nên xin tiểu thủ hãy trở về phòng đi, chờ khi tiệc rượu ở bên kia kết thúc thì nhị thiếu gia sẽ đến ngay.”

Sa Đường lặng lẽ trả lời, sau đó đóng cửa ngồi trở lại ở trên giường.

nàng dụi dụi con mắt.

Có hơi buồn ngủ, nhưng sau khi biết nàng đã thành hôn với Ôn Duật Hoài thì lại tràn ngập cảm giác sợ hãi và bối rối, thần kinh căng thẳng, khó mà thả lỏng được.

Trong phòng im lặng, ở ngoài phòng cũng không có động tĩnh gì.

Sa Đường im lặng sờ lên gương mặt lạnh ngắt của mình, thoáng nhìn lên vết xước ở trên cổ tay trắng nõn, trong nháy mắt trong đầu liền nhớ lại cảnh tượng ở dưới nước.

Người đàn ông ở gần nàng cầm một thanh kiếm dài phát ra ánh sáng đỏ yêu dã, lưỡi kiếm sắc bén dường như chém qua một bức tường nước, nàng thậm chí có thể cảm giác được luồng kiếm khí sắc bén sượt qua gò má, nàng đưa tay lên đỡ, vết thương trên cổ tay cũng từ đó mà có.

Người đàn ông cũng không phải nhắm vào nàng mà là nhắm vào Sa Đường đang há miệng ở phía sau, có ý muốn hút nàng vào Lư Ngư.

Sa Đường ở dưới nước cũng nghe thấy tiếng kêu chói tai đầy bén nhọn của Lư Ngư.

nàng không sợ nước, mặc dù có linh căn yếu ớt, không có tiên duyên nhưng nàng lại có thể tự do hô hấp ở dưới nước, việc rơi xuống nước đối với nàng mà nói cũng không khác với ở trên mặt đất lắm.

Nhưng nàng bị liên lụy bởi trận chiến của người đàn ông cùng với yêu thú khiến cho hôn mê bất tỉnh.