Thế Gả

Chương 16

Khi Sa Đường tỉnh dậy và nhìn thấy một căn phòng xa lạ, ánh sáng trong phòng ảm đạm, cửa sổ đóng chặt, dường như bên ngoài có người, nàng có thể nhìn thấy cái bóng đang chuyển động.

nàng cảm giác trong đầu có hơi mơ hồ, nằm ở trên giường một lúc lâu, cho đến khi hoàn toàn tỉnh toán rồi mới ngồi dậy.

Trên người vẫn là bộ áo cưới đỏ thẫm.

Sa Đường vươn tay, cụp mắt nhìn quần áo ở trên người cô, những vết rách do móng vuốt của Điểu Yêu vẫn còn đó, những sợi chỉ bị kéo ra làm cho bộ quần áo trở nên rách rưới.

Nhưng những thứ này đã nhắc nhở cho nàng một sự thật, rằng đó không phải là mơ.

nàng ở dưới nước nhìn trộm, Lư Ngư đã quay trở về dưới nước rồi, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ mặt áo đen đang đứng trên bờ cũng xuống dưới nước.

Gần như là trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt cô.

Sa Đường đưa tay xoa mặt mình, hít sâu một hơi, nhớ lại khi nàng đi vào Thanh Châu, cũng đã bị yêu thú tập kích ở phía sau núi của nhà họ Ôn, vậy bây giờ...đang ở nhà họ Ôn sao?

nàng ngẩng đầu nhìn về hai bóng người đang đứng ở ngoài cửa, thầm hi vọng là Trương Chá, rồi đứng dậy đi đến mở cửa.

Cửa phòng mở ra, hai thị nữ đang canh giữ ở bên ngoài bất ngờ quay đầu.

Bên ngoài không có ai mà Sa Đường quen biết.

Cửa phòng đối diện với một khoảng sân tinh xảo và thanh nhã, ở hai bên đều có hành lang nối với nhau, có thể nhìn thấy bầu trời chìm vào màn đêm, tầm nhìn được mở rộng, so với tòa tháp tre mà nàng từng ở thì phạm vi hoạt động ở đây lớn hơn nhiều.

Sa Đường nhìn mà ngẩn ngơ.

Thị nữ Xuân Diệu canh giữ ở trước cửa cúi đầu chào, “Tiểu thư Chúc, nàng có chỗ nào không thoải mái không?”

Lúc này Sa Đường mới hoàn hồn lại, ánh mắt chuyển đến hướng của thị nữ, nhẹ nhàng nói, “Đây là đâu?”

Xuân Diệu chầm chậm trả lời, “hôm nay sứ giả đã tiếp đón đội ngũ đưa dâu vào Thanh Chân, chỉ là vì không may bị yêu thú tấn công ở sau núi, sau đó tiểu thư Chúc đã rơi xuống nước rồi ngất đi, là thiếu chủ của nô tỳ đã cứu tiểu thư lên, đưa đến Tiểu Thanh Phong để nghỉ ngơi.”

Thiếu chủ?

Sa Đường không rõ lắm, “Là Ôn Duật Hoài sao?”

Xuân diệu bất ngờ nhìn nàng một cái, sau đó lập tức cụp mắt giải thích, “Là thiếu chủ của nhà họ Ôn, không phải là nhị thiếu gia.”

Thiếu chủ của nhà họ Ôn, tên là Ôn Nhạn Phong.

Lúc này Sa Đường mới nhớ đến tên người nhà họ Ôn mà phụ thân từng giới thiệu qua.

Người nàng phải gả là nhị thiếu gia của nhà họ Ôn, Ôn Duật Hoài.

Một người không có thiên phú, không thể nào kết được tiên duyên, giống như một đứa phế vật tu hành như cô.