Cảnh Viên Ngoại Cùng Tiểu Phu Lang Của Hắn

Chương 6: Chuyến Đi Tới Núi Tiểu Phong (3)

Sau khi vào núi, Cảnh Dật luôn cảnh giác, hai đệ đệ của hắn • một đứa 7 tuổi, một đứa 10 tuổi, tuổi đều còn nhỏ. Vì vậy, phải trông chừng bọn chúng thật cẩn thẩn, yêu cầu phải hành động theo nhóm khi hái rau. Thỉnh thoảng còn yêu cầu quản lý theo kiểu quân đội bằng cách gọi tên từng người.

Kỳ thật, ở sâu trong núi Tiểu Phong có rất ít dã thú lớn, núi ở đây thoai thoải, dễ leo, nên thường xuyên có người tới đây. Nhân khí nặng đến mức, những dã thú lớn không thích tới, chứ đừng nói đến việc chúng vẫn đang ở ngoài rìa. Nhưng Cảnh Dật biết, ở nơi hoang dã, cẩn thận một chút cũng không phải là quá đáng, hơn nữa cũng không thể để hai nhóc xảy ra sơ xuất nào.

Chờ hái một mảng lớn lan đầu ngựa xong, Cảnh Dật nghĩ, hôm nay thời tiết tốt, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, gần đây có rất nhiều người lên núi. Cũng tương đối an toàn, nên hắn dẫn Cảnh An cùng Cảnh Thư đi sâu hơn một chủt vào trong núi, để xem những cái bẫy mà hắn đã giăng ra.

Càng đi, thảm thực vật càng dày đặc, cỏ dại ngày một cao hơn, Cảnh An cùng Cùng Thư đều là hài tử hiểu chuyện. Hơn nữa, hai nhóc rất minh bạch, biết vào núi cũng không nguy hiểm hơn trước, nên thành thật đi theo Cảnh Dật vào trong.

Vừa đi, vừa quan sát, những dã thú nhỏ trong rừng cũng lặng lẽ quan sát bọn họ. Cuối cùng, bọn họ tới một nói có nhiều bẫy rập, mỗi cái cách nhau không xa.

Trước khi đặt bẫy rập, Cảnh Dật nghĩ, vạn nhất có người vô tình xông vào bị thương thì sẽ rất tệ. Nên Cảnh Dật đánh dấu mấy cái bẫy rập bằng vải sẫm màu mà trong nhà không cần dùng nữa, treo ở những nơi dễ thấy, để nhắc nhở những người cũng đến săn bắn.

Hơn nữa, Cảnh Dật còn quá chu đáo, để lộ đánh dấu, nhưng bẫy rập được làm rất xảo diệu và bí ẩn, không dễ dàng bị phát hiện, phòng ngừa người khác trộm mất con mồi.

Tổng cộng có bốn cái bẫy đã được bố trí trước đó, việc bẫy những con mồi lớn như lợn rừng, dã lộc trưởng thành sẽ khó hơn. Bất quá, mấy năm gần đây núi Tiểu Phong rất ít thấy, nhưng nhất định có thể bắt được những con hươu ngốc, nai con, gà rừng linh tinh.

"Hai đứa đợi ta ở đây, ta đi xem trong hố có gì." Để bảo đảm an toàn, Cảnh Dật bảo Cảnh An cùng Cảnh Thư đợi cách bẫy rập khoảng 10m. Đó là tình huống khẩn cấp nên hai nhóc có thời gian để phản ứng.

"Đệ biết rồi, đại ca..." Cảnh An cùng Cảnh Thư vừa hưng phấn, vừa kích động đáp, hai mắt sáng rực khi nhìn chằm chằm vào cái hố mà Cảnh Dật vừa chỉ cho hai nhóc. Cảnh An nói nhỏ, nhún vai, Cảnh Thư bịt miệng lại, như thể tạo ra nhiều tiếng động hoặc ồn ào sẽ khiến con mồi sợ hãi. Đây chính là hoạt động mà hai nhóc mong chờ nhất hôm nay!

Hai đệ đệ đáng yêu như vậy, lại lần nữa đánh trúng trái tim Cảnh Dật đã gần 40 tuổi.

Cảnh Dật nhanh chóng đi tới cái bẫy đầu tiên, nhìn vào bên trong, liền thấy một con gà rừng màu xám đang yếu ớt vỗ phành phạch bên trong, một cánh bị đóng đinh vào một chiếc gai gỗ dưới đáy hố, kéo dài hơi tàn.

Cảnh Dật nhẹ nhàng nhảy xuống bẫy rập, bắt lấy con gà rừng, ném nó lên, rồi nhảy ra khỏi hố chỉ bằng một bước. Hắn xách con gà rừng lên, không tệ, rất béo, cảm giác tầm khoảng 5-6 cân, rất hiếm, gà rừng không giống gà nhà ủ phân, thường rất khó tăng cân.

Cảnh Dật lấy sợi dây thừng buộc hai chân gà rừng lại, ném vào sọt tre sau lưng, rồi nhanh chóng gọi hai nhóc đến, sau đó đi kiểm tra cái bẫy thứ hai.

Cái bẫy thứ hai không được may mắn, cành cây khô cùng rơm rạ phủ lên trên không rơi ra, xem ra không thu hoạch được gì, nên Cảnh Dật cũng không đi tới xem xét, ba huynh đệ bọn họ trực tiếp đi tới hai nơi còn lại.

Cái bẫy thứ ba, có một con thỏ rừng rơi xuống, bộ lông của nó không đẹp, hình như không có nhiều thịt. Cảnh Dật nghĩ có chút ít còn hơn không có gì, mang về hầm cũng được một món ăn ngon, mọi người trong nhà đều cần được bồi bổ.

Sau đó lại đi tới cái bẫy cuối cùng.

---------o0o--------

Hết chương 6