Cảnh Viên Ngoại Cùng Tiểu Phu Lang Của Hắn

Chương 5: Chuyến Đi Tới Núi Tiểu Phong (2)

Đi bộ qua đồng ruộng, tiến vào đỉnh núi, ven đường có rất nhiều hoa dại nhỏ màu hồng cùng tím nở rộ. Nếu là ngày thường, Cảnh Thư nhất định sẽ chạy khắp nơi hái vài bông hoa, buộc thành một bó nhỏ, rồi ghim vào thắt lưng. Cảnh An cũng sẽ nhặt một cây gậy nhỏ vung lên quét bụi cỏ, đánh cành cây, tiểu hán tử 10 tuổi, quả thật chính là một chú chó Husky.

Nhưng vào lúc này, hai hài tử vẻ mặt cay đắng, phẫn nộ cùng khí chất điềm tĩnh, trầm ổn, không biết còn tưởng hai nhóc lên núi để báo thù.

Cảnh Dật biết chuyện gì xảy ra, nên khuyên nói: "Dù thế nào cũng không quan trọng, hoa không còn thơm, mặt trời không còn chiếu sáng, gương mặt nhỏ nhắn của ta u ám." Ngáy xuống đầu hai đệ đệ, từng người một, nên nước sẽ san bằng.

"Đại ca, bọn họ thật phiền phức, còn nói xấu phụ thân."

"Vương thẩm còn trợn mắt nhìn chúng ta, đệ sẽ không bao giờ nói chuyện với bà ta nữa!"

"Đúng vậy, đúng vậy, bọn họ luôn hỏi chuyện nhà chúng ta, vừa hỏi, vừa cười."

Hai nhóc dường như đã tìm được chỗ phát tiết cho cảm xúc của mình, vội vàng cáo trạng. Cuối cùng còn không giải hận, càng nói càng phẫn nộ, đứa thì nói ngày mai sẽ tới bờ ruộng Trương gia, thả mấy con bọ vào, còn đứa thì nói sẽ đợi đến ngày mốt đánh hài tử Lý gia.

"Được rồi, được rồi, đại ca biết rồi. Hai đứa rất tuyệt vời, đều biết bảo vệ phụ mẫu và gia đình chúng ta." Cảnh Dật giáo dục theo cách, trước khẳng định hài tử, khen ngợi hài tử, sau đó mới giáo dục.

"Bọn họ nói xấu người khác là không đúng, khi chúng ta nghe thấy phải dũng cảm phản bác ngay tại chỗ, không có gì phải sợ cả. Hơn nữa, những người như vậy thường không có bản lĩnh gì, không thể làm bất cứ điều xấu thực sự nào. Vì vậy, sau này chúng ta nên tránh thân thiết với bọn họ."

"Nhưng lại để bọn họ nói xấu sau lưng chúng ta? Đại ca, đệ vẫn thấy khó chịu..." Cảnh An trầm giọng hỏi Cảnh Dật, nhóc năm nay 10 tuổi, lớn hơn Cảnh Thư, hầu như đã hiểu rõ đạo lý. Nhưng nhóc là một tiểu hán tử, không thể chịu đựng khi người khác ức hϊếp gia đình của mình.

"Ta hiểu cảm thụ của Tiểu An, nhưng đệ phải biết, cách trả thù tốt nhất không phải là đệ trở thành người mà đệ chán ghét. Mà chính là làm gia đình chúng ta có cuộc sống tốt hơn so với bọn họ, thì bọn họ sẽ càng nghẹn khuất và khó chịu hơn các đệ tưởng tượng. Hơn nữa, thời gian của chúng ra rất quý giá, đừng lãng phí vào những người mà mình chán ghét, không cần thiết."

Hai nhóc mờ mịt, nhưng nhìn vào ánh mắt hai nhóc cũng biết đã nghe lọt tai, cố gắng tiêu hóa nó, thái độ chuyển từ tức giận sang trầm tư.

Những đạo lý này, ở nông thôn, rất ít người lớn chia thành từng phần nhỏ, giảng cho hài tử. Nhưng bây giờ Cảnh Dật • người biết rằng giáo dục nên bắt đầu từ thời thơ ấu. Mặc dù thân là đại ca, nhưng hắn cũng vừa là phụ mẫu, vừa là lão sư. Điều này cũng dẫn tới việc, hai người Cảnh An cùng Cảnh Thư, từ giờ phút này, mãi cho đến về sau, vẫn luôn sùng kính và tin phục Cảnh Dật. Khi có một số việc không chắc chắn, liền tới hỏi Cảnh Dật.

Cảm xúc hai nhóc hồi phục nhanh chóng, một lúc sau liền vui tươi hớn hở.

Vượt qua đỉnh núi nhỏ, đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, Cảnh An cùng Cảnh Thư • người nhỏ bước chân cũng nhỏ, Cảnh Thư còn để Cảnh Dật cõng mình một lúc, cuối cùng cũng vào núi Tiểu Phong. Đây là lần đầu tiên hai gia hỏa tới đây, cho dù là ở ngoài rìa núi Tiểu Phong, cũng đủ khiến hai nhóc hưng phấn.

Cảnh Dật dẫn hai nhóc tới một dòng suối nhỏ, đó là một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống. Cảnh Dật không biết nguồn gốc ở đâu, bởi vì hắn thậm chí chưa từng leo lêи đỉиɦ núi Tiểu Phong. Tuy nhiên, dòng suối nhỏ này thanh triệt thấy đáy, mặc dù đang là đầu hè, nhưng nhiệt độ của nó vẫn rất thấp. Cảnh Dật nghĩ, nguồn gốc có thể là ở dãy núi Đại Phong.

Có một diện tích lớn hoa lan đầu ngựa ở gần dòng suối nhỏ đang phát triển rất tốt và xanh mướt như nước sau mùa xuân. Ngày hôm qua, Cảnh Dật đi hái thảo dược đã nhìn thấy thứ này, vừa hay sáng nay Cảnh An hái về trộn với đậu hũ để ăn. Nhiều như vậy, nhà bọn họ nhất định ăn không hết, bất quá hái về trước, đến lúc đó ăn hoặc bán đều được.

--------o0o--------

Hết chương 5